Be curious

1.4K 65 12
                                    


Jung Jaewon đến phòng tập khi đồng hồ treo tường chuyển số 12. 


Hôm nay đa phần nhân viên đều đã về từ sớm, chỉ có bảo vệ cùng những quản lý chạy projects mới ở xuyên đêm tại đây. Dãy phòng tập dài hun hút, chỉ căn phòng cuối hành lang là còn sáng đèn, tỏa ra cảm giác bí bách lạ thường. Đó vốn không phải phòng tập công ty sắp xếp cho hắn, nhưng hắn thường xuyên lui tới căn phòng đó nhiều hơn cả nơi luyện tập thật sự của mình. Phòng luyện tập của nhóm Kim Hanbin. 


Cánh cửa mở ra. Trong căn phòng ba bên là tường gương không phản chiếu một bóng người. Jaewon thoáng thất vọng nhưng nhanh chóng nhận thấy tiếng người phát ra từ căn phòng nhỏ bên cạnh. Hắn đưa tay vào túi quần, dựa lưng lên tường và chờ tầm 5 phút, tự nhiên như thể đây là việc hắn làm hằng ngày hằng tuần. Đúng 5 phút sau, cánh cửa căn phòng nhỏ bật tung, đập vào tường tạo nên âm thanh dữ dội xé toang bầu không khí yên ắng trước đó. Một người cụp mũ che hết nửa mặt tức giận lao ra, chợt khựng lại khi thấy Jaewon ở lối ra vào, liền cúi đầu chào hắn rồi chạy biến vào màn đêm. Jaewon hờ hững nhìn theo một lúc rồi liếc mắt trông vào căn phòng nhỏ kia. Hắn định bước đến thì Hanbin đã đi ra trước, dáng vẻ nổi nóng xen lẫn nét mệt mỏi. 


"Bobby đi phía tay phải, qua hành lang chính ấy  " Jaewon không đợi Hanbin cúi đầu chào, rút một tay khỏi túi quần chỉ hướng người lúc nãy vừa chạy.


" Kệ anh ta " Hanbin bực bội trả lời.


Jaewon nhướng mày, ra vẻ không quan tâm. Mà sự thực là hắn không quan tâm thật. Hắn đã nghe câu "Kệ anh ta" từ miệng Hanbin không dưới chục lần kể từ khi cả hai quen biết nhau. Những trận chiến nho nhỏ thế này luôn diễn ra đều đều mỗi lần một tuần, có chăng lần này phản ứng của Bobby dữ dội hơn mọi khi. Hắn không biết và cũng không muốn biết lý do là gì, nhưng hắn có thể thông cảm một chút cho Bobby và các thành viên trong nhóm. Cái sự đòi hỏi cầu toàn và thói quen thẳng thắn chỉ trích của Kim Hanbin trong công việc, cho dù là người dễ dãi nhất Đại Hàn dân quốc không phải lúc nào cũng chịu nổi. Dù sao thì không quá 1 ngày sau, hắn sẽ lại bắt gặp hai người họ choàng vai bá cổ nhau như thể chẳng có gì xảy ra. Jaewon nhìn Hanbin đứng lì một chỗ, đưa tay vò tung đầu tóc nhằm hạ nhiệt cơn tức giận, môi khô khốc, hai mày chau lại, dưới mắt hình như có vết quầng thâm do thiếu ngủ, chậc lưỡi khuyên cậu một câu:


" Trông cậu khó coi quá. Cậu về nghỉ ngơi đi "


 Jaewon định quay người rời đi, Hanbin vội vàng tiến đến nắm lấy ống tay áo của hắn:


"Hyung, hyung rảnh không ?"

"Có"

"Hyung .... đi uống với em đi."


"Cậu có uống được đâu ?" Jaewon gạt tay Hanbin "Với cả hãy đi cùng anh em của cậu ấy, lỡ cậu có xỉu giữa đường cũng có người đưa cậu về"

[ Oneshot / OneBin / Bobbin / H ]  - Be curiousWhere stories live. Discover now