#1

59 11 1
                                    

Tiếng bánh xe tàu hoả ma xát với đường ray sắt làm tôi khó chịu. Hai bên đường những hàng cây sát rạt nhau, tạo cảm giác âm u khó tả. Tôi đã ra khỏi thành phố.

Khoang tàu lác đác người, và mùi khói thuốc lá nồng nặc trong không khí làm tôi phiền chán. Thật không thể hiểu nổi gã đàn ông đeo mũ phớt đen kia, gã nghĩ cái biển với dòng chữ "Không hút thuốc lá" to đùng kia để làm gì chứ.

Tôi kéo cổ áo lên với ý định bảo vệ mình khỏi thứ mùi hăng hắc độc hại kia nhưng không thành. Chuyến đi lần này đúng là dở hơi mà. Tôi cố giữ bản thân mình bình tĩnh trước khi đến trước mặt gã ta và hất cây thuốc lá kia xuống. Nhưng có vẻ không được.

"Xin lỗi, nhưng anh có thể dừng hút thuốc lá được không ạ? Anh chắc là biết ở trên đây cấm hút thuốc chứ nhỉ?"

Nếu gã ta không thì giờ gã đã biết rồi đấy, tôi nói bằng giọng điệu hoà nhã trước khi bản thân nổi điên, bởi vì thứ khói trắng đục này đang bám lên người tôi đây này. Gã ngẩng đầu, khuôn mặt bị che dấu dưới lớp mũ phớt hiện ra, và thề với chúa, tôi chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp như thế này.

Gã nhìn lướt qua tôi và ánh mắt dừng lại ở tấm bảng cấm phía sau tôi. Vào giây phút tôi sắp hết kiên nhẫn, gã đàn ông lạ mặt đó cuối cùng cũng thả cây thuốc trên tay, vào thùng rác ngay bên cạnh. Tôi về chỗ, mặc dù gã đó có khuôn mặt đẹp đấy, nhưng tính cách thì không ưa nổi. Ánh mắt của gã như muốn đục lỗ trên người tôi vậy.

Tôi ngồi xuống và nhìn ra ngoài, nếu tôi mà không nghe lời mẹ đi về chỗ ông thì có lẽ giờ này tôi đã ở nhà, nằm trên giường xem tivi một cách lười biếng rồi, chứ không phải ngồi trên tàu với tâm trạng bực bội.

Cũng đã đi được hơn nửa chặng đường và đã gần hai tiếng sau khi sự cố "thuốc lá" xảy ra, và ánh mắt của gã đàn ông lạ mặt kia vẫn luôn đặt trên người tôi. Tôi cố bỏ qua phần cánh tay đã nổi da gà, để tận hưởng khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ ở bên ngoài. Nhìn đồng cỏ xanh mướt kia đi, tôi có thể bỏ qua bất cứ thứ gì chỉ vì nó và những ngôi nhà cổ như còn sót từ thế kỉ 18 bên ngoài, kể cả cảm giác từ sáng đến giờ. Tôi gần như có thể nhìn thấy cả một ngôi làng cổ ở dưới chân cầu đối diện. Và cả ngọn đồi bao phủ bởi đồng cỏ cháy rụi, cùng với một toà lâu đài bị bao phủ bởi dây tầm xuân trên đỉnh đồi. Tôi bỗng nhận ra quyết định đến đây của mình thật đúng đắn.

Đứng trước cái cổng sắt cũ kĩ gỉ sét không biết đã có tuổi đòi bao nhiêu, tôi hạ hành lý xuống. Chuyến đi dài sáu tiếng từ trong trung tâm thành phố đến vùng nông thôn hẻo lánh này đã rút cạn sức lực của tôi.

"Ồ, Jimin! Có phải cháu đấy không?"

Tôi ngẩng đầu, nhìn người ông đã lâu không gặp của mình, bỗng thấy xúc động. Tôi không phải là một người vô tâm nhưng cũng rất ít khi để ý bị cảm xúc chi phối. Kể ra thì cũng đã ba năm rồi đấy, từ lần cuối gặp ông, vậy mà ông vẫn nhận ra tôi. Bỗng tôi thấy giận bản thân vì cái suy nghĩ ích kỷ trên tàu.

"Ông, cháu về thăm ông rồi này."

o0o

Tôi ngồi bên lò sưởi, ánh lửa hắt lên, chiếu sáng những bức tranh cũ kĩ trên tường. Tôi nhìn đám trẻ con trước mặt, bọn chúng quấn lấy ông tôi, nhao nhao đòi ông kể chuyện. Tôi chỉ ngồi im ở đó, không nói gì.

"Nào để hôm nay ông sẽ kể một câu chuyện-"

Ông ngừng lại, quét mắt qua từng khuôn mặt háo hức của bọn trẻ con

"-rất đáng sợ."

Tôi bật cười trước giọng điệu hù doạ của ông và thái độ sợ hãi của đám trẻ nhỏ. Có bé gái sợ quá nép vào người cậu bé bên cạnh, một số tỏ ra cứng cỏi nhưng lại run lên bần bật.

"Ngày xưa, vào cái thời mà mấy cháu còn chưa sinh ra, ông cũng chưa sinh ra, nói chung là rất lâu về trước, có một vị bá tước cực kỳ giàu có. Ngài rất tài giỏi nhưng tiếc thay lại không được nhà vua trọng dụng.

Tôi trở nên nghiêm túc, bởi ánh mắt ông đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó, và giọng nói bỗng trở nên hoài niệm.

"Vị bá tước này có một người vợ rất đẹp, có thể đó là người phụ nữ đẹp nhất vương quốc chăng? Hai người đã có một khoảng thời gian sống với nhau rất hạnh phúc, cho đến một ngày..."

Ông cầm ly cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm, từ tốn kể tiếp.

"Ngài bá tước phải lên kinh đô và để người vợ yêu quý đang mang thai của mình ở nhà, đó mới là khởi đầu của mọi chuyện. Ngài không hề nghĩ rằng cuộc diện kiến nhà vua này lại kéo dài hơn hai tháng. Người vợ ở nhà đã không chờ được chồng mình về, bà đã sinh."

"Đứa con bà sinh ra rất kì lạ. Đúng vào ngày phu nhân bá tước sinh con, đồng hoa quanh lâu đài bá tước bỗng héo tàn hết, và cháy rụi. Người ta bảo phu nhân bá tước là phù thuỷ, còn đứa trẻ kia là quái vật."

"Người dân đã quyết định đưa phu nhân bá tước và đứa trẻ mới sinh kia lên dàn hoả thiêu, đúng lúc ngài bá tước từ kinh đô về. Ngài đã chứng kiến cảnh vợ con mình chết cháy."

Thật bi thảm, tôi nghĩ thầm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 05, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

k.sj x p.jm | Đồi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ