• 1 •

711 66 0
                                    

Hai ta tình cờ gặp lại nhau khi cùng trú dưới hiên nhà chạy trốn khỏi cơn mưa rào ...

Tháng 7 , tháng của nhưng cơn mưa rào . Bầu trời lúc nào cũng trong tình trạng mây đen mù mịt không để một tia nắng nào có thể lọt qua được .

Tôi biết rõ thời tiết dạo này thế nào nên trước khi đi làm lúc nào cũng phải cầm theo chiếc ô dựng cạnh tủ giày mang đi . Vậy mà hôm nay là một ngày quái quỉ , lúc tôi tỉnh dậy đã là 7h50 phút . Tôi vận hết nội công bật dậy đi làm về sinh cá nhân , mặc vào mình một bộ quần áo công sở bằng tốc độ ánh sáng rồi ra khỏi nhà mà quên mang theo ô . Đang trên đường đến công tí thì trời đột nhiên đổ cơn mưa rào , tôi chửi thề một tiếng rồi chạy đến một mái hiên nhà chờ cơn mưa dứt .

- Aisss thật là đen đủi , vừa muộn làm mà trời lại còn mưa .

Tôi vừa rên rỉ vừa đưa tay ra hứng lấy những giọt nước mưa mặc cho bị bắn hết vào người .

- Cô đứng dịch vào đi không ướt hết bây giờ .

Một giọng nói trầm nhẹ nhắc nhở tôi khiến tôi đơ ra trong vài giây . Giọng nói ấy thật sự rất quen thuộc , sự quen thuộc ấy khiến tôi cả đời này không thể quên được .

Em mau đứng dịch vào đi không ướt hết bây giờ .

Không em muốn nghịch một chút cơ .

Ah cái cô nhóc cứng đầu này ...

Dòng kí ức vội lướt qua khiến tôi nhớ lại một chút kỉ niệm cũ . Tôi ngước mắt lên nhìn , ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt người ấy .

Jung HoSeok ?

Kim T/b ?

Anh ấy đang đứng trước mặt tôi , chàng trai tôi thương nhớ suốt bảy năm đột nhiên xuất hiện trước mặt cô , người đàn ông biệt tích không một thông tin gì về anh ta đột nhiên trở lại . Tôi bất ngờ làm rơi cả túi xách xuống nền đất lạnh và ẩm ướt , tôi đứng đơ ra , nước mắt bỗng nhiên chuẩn bị chực trào đều bị tôi lòng nén lại  ...

Jung HoSeok là tình đầu của tôi , bảy năm trước khi chúng tôi là những cô cậu học sinh cuối cấp tôi đã phải lòng anh . Anh là người đàn ông dịu dàng nhất mà tôi từng gặp . Anh chăm sóc , lo lắng , khuyên nhủ , yêu thương , chiều chuộng , bảo vệ tôi . Nhưng khi chúng tôi tốt nghiệp , đột nhiên anh biến mất không một lời từ biệt . Tôi từ một cô gái hạnh phúc vui vẻ trở nên trầm tính ít nói hơn hẳn , điên cuồng đi tìm anh suốt nhiều năm trời rồi để đến khi bản thân tự buông bỏ tất cả thì lại gặp anh thật tình cờ thế này .

- Dạo này em khỏe không ?

Không , từ lúc anh đi tôi vốn dĩ đã không khỏe .

- Em vẫn tốt ! Thế còn anh ?

- Anh cũng vậy ! Em đang chuẩn bị đi làm à ?

Anh nhìn chiếc túi dưới đất rồi nhặt đưa cho tôi .

- Ừ , em quên mất sắp muộn giờ làm , thôi em đi đây . Chào anh nhé !

Tôi mặc cho trời vẫn còn mưa nặng hạt ngoài kia đưa túi lên đầu chạy vụt đi . Mặc tiếng gọi của anh , mặc mưa ướt vai áo , mặc những bước chân run rẩy trên đôi giày cao gót , tôi cũng không muốn quay lại nhìn thêm lần nào nữa . Tôi sợ , sợ rằng trong một khoảnh khắc nào đó bản thân sẽ lại yếu lòng mà ôm chầm lấy anh hỏi những câu hỏi tôi thắc mắc trong lòng từ bấy lâu nay .Sợ mình sẽ sa chân vào vòng tay ấm áp cùng mùi hương nam tính của anh mà bật khóc. Vì nhớ , vì thương hay là vì yêu ?

" Tôi có một vết thương lòng , gọi tắt là tên của một người . Thời gian qua đi nó trở thành vết sẹo . Không thể quên , không thể xoá , chần chậm trở thành hồi ức mà tôi giữ lại . "

-Via Sky-full-of-blue .

Under the same roof | Jung Hoseok ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ