• 3 •

557 57 3
                                    

" Chuyện khó khăn nhất của một cô gái có lẽ là nên nhớ ai , nên quên ai ."
Diệp Hương Tú

Lúc tôi tỉnh dậy đã là xế chiều , ánh nắng từ khung cửa sổ nhỏ chuyển sang màu cam nhạt và yếu dần từ bao giờ . Lê đôi chân trần trên nền nhà lạnh , tôi chỉnh lại bộ dạng mình trong gương rồi đi tìm đồ đạc để trốn về . Giống như một tên trộm , tôi bước thật nhẹ nhàng và thận trọng xuống nhà, lúc đang chuẩn bị cầm tay nắm cửa thì đột nhiên cửa mở ra , Hoseok vào nhà trên tay cầm vài túi đồ , hình như và anh vừa đi siêu thị về . Nhìn thấy bộ dạng của tôi anh không khỏi ngạc nhiên , đống đồ trên tay rơi xuống , anh đến gần tôi bế tôi quay ra ghế sopha đặt tôi xuống .

- Anh làm cái gì vậy ?

- Thế em đang làm cái gì ? Người còn chưa khỏi đòi trốn đi đâu .

- Em về nhà , em không muốn ở đây .

- Anh không cho phép !

Tôi im lặng , anh có quyền gì mà cho phép với không cho phép chứ . Môi tôi nhếch thành nụ cười nhạt . Khốn thật , nước mắt lại rơi . Anh nhìn tôi , rồi đưa tay ra lau đi những hạt mưa nhỏ trên khuôn mặt . Nhưng rồi tôi gạt phăng tay anh ra .

- Đừng khóc , tại sao em lại yếu đuối như vậy chứ ?

Tất cả mọi chuyện đều không phải do anh hay sao ? Nếu anh không bỏ đi đã không có tôi của ngày hôm nay .

HoSeok ngồi xuống bên cạnh ôm tôi vào lòng . Vòng ngực anh thật rộng và ấm áp , nó mang lại cho tôi một chút bình yên , hoà cùng mùi hương cam thảo ngọt nhẹ khiến tôi như một đứa trẻ tựa theo đó mà tiến gần vào người anh hơn .

Anh đẩy nhẹ người tôi ra , sự ấm áp đột ngột bị xáo động , chút hụt hẫng dâng lên trong lòng . Nhưng rồi anh đặt lên môi tôi một nụ hôn ấm nóng , trao hết mọi tâm tư tình cảm trôi theo mạch cảm xúc . HoSeok tham lam chiếm trọn vị ngọt nơi đầu môi dùng lưỡi tấn công sâu vào bên trong , khi tôi gần hết dưỡng khí anh lưu luyến rời xuống vùng cổ cắn mút tạo những vết hôn nhỏ . Đôi bàn tay anh không tự chủ dạo chơi trên ngực tôi mà xoa nắn . Đầu óc tôi trở nên mụ mị , những tiếng rên nhỏ như mèo kêu đều đều bật ra . Anh tiếp tục thay đổi chỗ lên đến vành tai tôi cắn nhẹ , phả hơi thở đầy quyến rũ ...

Anh yêu em .

Anh nói anh yêu tôi , có phải anh vừa nói anh yêu tôi không ? Tại sao tôi lại vừa thấy hạnh phúc , vừa thấy đau lòng thế này . Ý chí của tôi như được hồi lại dãy dụa để tránh né anh .

- Tránh ra ! Yêu tôi ? Yêu mà năm ấy bỏ lại tôi một mình, không một lời nhắn , không một tin tức gì về anh ? Yêu mà khiến tôi héo mòn từng ngày vì chờ đợi anh sao ?

- Bình tĩnh , xin em hãy bình tĩnh , anh có lí do riêng của mình .

- Bình tĩnh sao ? Lí do riêng sao ? Vì mấy thứ như thế mà anh đã giết chết con tim của tôi rồi ! Đáng ra tôi phải quên đi anh nhưng tôi không làm được ! ...

Anh nhìn tôi , tôi nhìn anh . Hai chúng tôi im lặng một lúc lâu , khoảng thời gian ấy như ngừng lại mà dài đằng đẵng . Nước mắt lại lăn dài , tim tôi đập thật nhanh , thật dữ dội , thật đau .

Hoseok đi đến nắm chặt vai tôi , giọng anh như nghẹn đi .

- Anh ... bị bệnh . Không muốn em phải đau lòng nên quyết định ra nước ngoài để chữa trị ... Anh ... Anh xin lỗi .

Tôi điếng người , anh bị bệnh mà lại dấu tôi ? Thể nào trước đây , khi chúng tôi bên nhau anh thường hay có vài dấu hiệu lạ , khi vận động mạnh một chút là liền buồn nôn , dễ cáu gắt  . Mỗi lần tôi hỏi anh đều lảng tránh nói mình không sao , nhưng những triệu chứng ấy càng ngày càng nhiều . Và dù tôi có bắt ép anh đi bệnh viện, anh cũng đều từ chối hết .

- HoSeok ... em không biết chuyện này . Tại sao anh lại dấu em kĩ như vậy chứ ? Em...em thật là vô tâm , cũng thật ích kỉ...

Cả người tôi cứng đờ , nước mắt vẫn thế mà tuôn trào nhiều hơn , cúi đầu xuống tôi nghĩ ngời một lúc rất lâu .

Có phải anh đã chịu đựng rất nhiều chuyện rồi tệ đúng không ? Một mình chống chọi lại căn bệnh , không ai ở bên hỏi han chăm sóc . Tôi đúng là một cô bạn gái tồi tệ , vậy mà lúc nào cũng trách anh phụ tình mình .

- Hoseok ... Jung Hoseok ... em xin lỗi ... hãy tha thứ cho em ...

Tôi quỳ hẳn xuống đất không dám nhìn anh , anh thấy tôi liền chạy lại đỡ tôi dậy .

- Em không biết , em không có lỗi ... là anh sai ... anh đã dấu em ... anh mới là người cần sự tha thứ từ em ...

Hoseok nắm lấy tay tôi . Cả hai chúng tôi đều khóc .

Ngoài kia trời bắt đầu mưa lớn như xoá hết những hiểu lầm giữa tôi với anh . Làm lành những vết thương tưởng chừng như chẳng bao giờ được chữa lành . Mở ra một khởi đầu mới cho hai trái tim về chung một nhịp đập ...











A/N : sau khi viết xong truyện này , tự nhiên tôi lại thấy tiếc nuối ghê gớm :< cốt truyện tôi xây dựng hơi nhạt với cả cảm xúc chưa đến lắm :( cả cái kết viết cũng rất vội vàng và rất liên quan -.-

Under the same roof | Jung Hoseok ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ