Chương 1: Đàm Hạ Diệp.

17 1 0
                                    

Trên một tảng đá lớn, một thiếu niên mảnh mai, mặc bạch y sắc trắng. Trên y phục được thêu chỉ bạc khóm lục trúc tinh xảo. Thiếu niên nọ, đang ngồi duỗi thẳng một chân, còn chân kia thì gác lên chân của người bên cạnh. Một tay chống sau lưng tay còn lại đang cầm ly bạch ngọc, ngửa đầu uống cạn hết ly. Ánh mắt của thiếu niên bắt đầu mờ mịt nhìn ra xa xa về phía trước. Tay tiếp tục lấy ly khác , ngửa đầu chuẩn bị uống thì một cánh tay bên cạch đoạt lấy ly rượu. Mắt thoảng lên tia bất mãn, ngoảnh sang bên cạch nhíu mày.
" A Diệp , muội uống nhiều quá rồi, muội nhìn thử xem , muội đã uống hết bao nhiêu rồi? Rượu của ta là dùng để thưởng nguyệt, chứ không phải để muội uống như nước vậy. "
Dưới tảng đá lăn lông lốc mấy bình rỗng, thiếu niên tên A Diệp , à không,  nên gọi  nàng là một thiếu nữ mới phải. A Diệp lười muốn nhìn, trong lòng chỉ muốn nhanh cướp lại ly rượu bị Bạch Trần Phong lấy mất.
" Trả cho muội. Không phải muội đang uống rượu thưởng nguyệt đây sao? "nàng cau mày nói, vươn tay với lấy ly rượu trong tay người kia.
" Không trả. " hai từ đó tựa hồ như đã nghiến răng nghiến lợi phát ra từ kẽ răng. Nha đầu chết tiệt, nếu không phải lúc đó Oa Nhi cứ quấn lấy hắn nháo nhào đòi mẹ, hắn lại không nỡ để nữ nhi của hắn khóc. nàng nghĩ nàng có thể lấy rượu của  hắn một cách thuận lợi như thế? Mãi sau hắn mới dỗ được Oa Nhi đi ngủ, vội vội vàng vàng chạy đến chỗ nàng. Cự nhiên nàng một mình đã uống hết nửa cho rượu của hắn. Rượu đó hắn đã chôn dưới gốc đào trên dưới mười năm, gần như chỉ có hắn biết, nàng làm sao tìm ra? Không nói hai lời, hắn tiến đến bên cạnh nàng cau có nhìn nàng đang uống ly rượu trên tay.
A Diệp cười hề hề nhìn hắn nói " dù sao cũng đã uống phân nửa, huynh ngồi xuống cùng uống nào. " người nào lúc lấy trộm được rượu liền dương dương tự đắc , khoe khoang rằng nàng thông minh mẫn tiệp nên tìm ra được? Vui vui vẻ vẻ nghênh ngang đi về?
Lúc đó rất muốn phi ra cướp lại rượu trên tay nàng. Ngặt
nỗi lúc đó Oa Nhi túm chân hắn khóc rất thương tâm.
Nói là nàng trộm thà rằng nói là cướp trắng trợn chính xác hơn nhiều.
Mà giờ xem ra, rõ rằng tâm tình người bên cạnh không tốt tí nào. Hắn liếc về phía xa kia, thở dài ngồi cạnh xuống. Thôi dù sao rượu ủ là để uống, nàng không tìm có lẽ hắn cũng quên mất. Bạch Trầm Phong vừa ngồi xuống nàng liền gác một chân lên đùi hắn. Một tư thế chẳng nhã nhặn tẹo nào. Cái đó cũng thôi đi.
Nào ngờ, hắn còn chưa uống hết ba ly, nha đầu chết tiệt đã uống gần hết chỗ rượu hắn ủ, nếu không chỗ rượu này tự tay hắn ủ. Hương rượu cũng phảng phất quanh thân. Hắn sẽ hoài nghi rượu này có hay không là nước ?
Chưa kể tên kia vốn không thích nàng uống rượu, nếu biết rượu này là nàng lấy từ chỗ hắn. Chắc chắn sẽ tìm đến hắn đầu tiên để xử lý. Thật đau đầu mà.
Còn nha đầu bên cạnh vẫn cố vươn người với tới ly rượu trên tay hắn. Muốn lấy đồ trong tay hắn? Bạch Trần Phong cười lạnh. Mơ tưởng!
A Diệp mắt thấy không với tới được ly rượu  trong tay người kia bèn buông thõng cánh tay , quay đầu mặc kệ, dù sao nàng uống cũng uống gần hết chỗ rượu mà mình lấy trộm của tên họ Bạch kia rồi. Tính ra cũng lời lắm, rượu hắn ủ hơn mười năm rồi, bị nàng phỏng tay trên, chắc đang tiếc, mà không dám làm gì nàng thôi. Ánh mắt lưu chuyển nhìn về phía cách bọn họ khá xa, một nam một nữ cùng với một hài tử đang cười nói vui vẻ.
Ánh mắt liền rời đi nhanh chóng, ngẩng đầu lên ngắm mặt trăng đã khuất sau đám mây, khóe miệng nhếch lên một tia chua xót. Rốt cuộc mọi thứ từ đầu nàng làm đã sai?
Nàng bần thần, một loạt đoạn ký ức vừa rõ ràng, vừa mơ hồ liền hiện trong đầu nàng....

Nếu có kiếp sau. Where stories live. Discover now