Chương 2: Không ngờ sẽ xuyên không.

15 1 0
                                    

Nàng vốn là xuyên không. Cái việc xuyên không này, nếu không phải bạn tự mình trải nghiệm, có đánh chết cũng chưa chắc tin là có thể xuyên đến một thời gian khác. Ngôn tình là ngôn tình, việc xuyên không đọc cho vui thôi, chứ không đáng tin tẹo nào. Hồi đó hình như đang có trào lưu ngôn tình xuyên không. Vừa lạ vừa hứng thú nàng liền mua mấy quyển về đọc, cũng chỉ để giết thời gian khi chưa có việc làm gì thôi. Nhưng trong đầu nàng chưa từng nghĩ hay muốn mình xuyên không cả.
Bạn có chắc là khi bạn xuyên không sẽ được làm công chúa, vương phi gì gì đó không? Có chắc là sẽ không phải xuyên qua làm nha hoàn hay kỹ nữ? Hay nông nô? Có chắc là sẽ được người người yêu, nhà nhà quý? Được mỹ nam tử cưng tận trời? Có chắc sẽ được làm nữ chính? Hay khốn khổ làm một người qua đường, một nữ phụ người người ghét?
Với một việc có rủi ro cao như vậy, nàng - Đàm Hạ Diệp tuyệt không nguyện ý thử, càng không nói đến việc ai xuyên qua đều phải chịu sóng gió lên sóng gió xuống chứ? Nàng vẫn rất hài lòng với cuộc sống hiện đại của nàng hơn. Mọi thứ đều hiện đại, có đồ ăn mang tận cửa, có điện thoại, có internet, vậy không phải rất sướng sao?
Nhưng không phải do một phút không đề phòng của nàng, một chút bông đùa tưởng là mơ kia. Mà dẫn đến nàng phải đi con đường xuyên không trải đầy máu chó trong truyền thuyết kia?
Haha... Nàng cười không nổi nữa rồi.
Mời đầu xuyên qua nàng tưởng mình đang nằm mơ. Nằm trên giường niệm chín chín tám mốt lần câu " chỉ là đang nằm mơ, tỉnh lại, tỉnh lại mauuu!!!!!! "........
Nhưng lần thứ n mở mắt ra nhìn vẫn là đỉnh màn thêu hoa hoa lá lá phiên bản cổ trang. Vẫn là căn phòng đậm chất cổ đại. Cái quan trọng nhất không phải vấn đề quang cảnh xung quanh thế nào, cự nhiên...
Nàng giơ cánh tay lên nhìn, năm ngón tay mập mạp, ngắn cũn, trắng nõn, trơn mịn màng xuất hiện ngay trước mắt nàng. Nàng khống chế tâm tình đang run rẩy phát hoảng , từ từ đứng lên, nhìn từ đầu tới chân của mình..
Nhắm mắt, mở mắt, nhắm mắt mở mắt, nhắm, mở, nhắm, mở....
Quả nhiên, mắt nàng không bị quáng, không bị mờ. Nàng ngồi bệt xuống giường. Cơ thể nàng quả thật ngắn một mẩu... Ừm, nói chính xác hơn nàng là một đứa bé chỉ tầm hai đến ba tuổi...
Thiên ơi! Trời ơi! Muốn nàng sống sao đây hả? Hả? HẢ??
Nàng theo thói quen muốn đập đầu xuống gối cho tỉnh táo. Ai dè, do xúc động, vả lại cơ thể này bé lại nhẹ chưa kiểm soát nổi lực. Liền như phi lao, phi về thẳng phía trước. Nếu phi vào chăn thì không đáng kể, đằng này phía trước là cột giường là cột giường đấy!!!!
Đàm Hạ Diệp anh dũng hy sinh, à nhầm là anh dũng đâm thẳng vào cột giường, sao bay đầy trời.
Thân thể nhỏ bé như quả cầu trắng ngã "rầm" xuống giường lăn hai vòng.
Nhã Ý ngoài cửa nghe tiếng động, liền vào trong xem. Nhã Ý đẩy cửa phòng vào, vòng qua bình phong . Liền thấy một quả cầu trắng dưới chân. Đầu tiên là sửng sốt , ngay sau đó là mặt trắng bệch. Run run cúi xuống lật quả cầu nhỏ lên. Trên mặt Đàm Hạ Diệp có một vết máu từ trán chảy xuống cằm, trên trán là một vết thương hở, bao quanh vết thương là màu xanh tím. Y hệt như ai đó đập mạnh vào đầu.
Nha hoàn luống ca luống cuống, vừa mếu máo, hét lên: " người đâu, mau gọi thái y, nhanh, quận chúa ngã bị thương rồiiiiiiiiiiiiiiiiii . "
Trong mơ hồ Đàm Hạ Diệp thấy một đoàn người vào, nhốn nha nhốn nháo loạn cả lên. Nhưng trong đầu nàng giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Chết tiệt.... Đau, rất đau, vô cùng đau, vô cùng chân thật, đây không phải là mơ.
Haha... Nàng cười còn xấu hơn cả khóc. Đàm Hạ Diệp bi phẫn mà ngất đi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 09, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nếu có kiếp sau. Where stories live. Discover now