Jinyoung không thích những cơn mưa theo một kiểu nào đấy. Kiểu nào đấy mà chính Jinyoung cũng không rõ nó là kiểu nào, để rồi khi gọi tên cái cảm giác ấy chỉ biết lắc đầu nhún vai.
Kiểu nào đấy ở đây giống như là ghét cái không khí ẩm ướt và lạnh lẽo của những cơn mưa. Vừa đi vừa nghe bên mũi có mùi hơi đất thoang thoảng dậy lên thật khó chịu. Jinyoung thân thể gầy gò, sức đề kháng lại yếu kém hơn so với người khác, gặp phải hơi đất nhất định sẽ về nhà ốm một trận. Mà phải nói, sau mưa, Jinyoung ghét nhất là chuyện bị ốm. Bởi ốm rồi sẽ chẳng có ai chăm sóc, nằm mệt mỏi ngủ li bì trên giường, mồ hôi thấm vào áo, lấm tấm trên trán, lại còn mất bài mất vở trên lớp vì không có bạn nào chép hộ cho.
Kiểu nào đấy ở đây giống như là ghét cái vẻ buồn buồn, sầu sầu của những giọt mưa đó. Trời thoáng âm u những dải mây dài màu xám. Nhìn chúng trôi nổi một cách buồn tẻ như vậy, chán đời như vậy, tự dưng Jinyoung thấy lòng mình cũng theo đó mà chùng xuống. Với cả, nhìn cảnh mưa rơi tầm tã như thế, lại liên tưởng đến chuyện ông trời đang khóc. Khóc thật nhiều. Thật lớn. Ai cũng biết, ai cũng nghe. Nhưng mà chẳng có ai quan tâm. Bởi lẽ, đó là chuyện của trời.
Kiểu nào đấy ở đây cũng giống như là ghét cái cách mà trời chuyển mưa đột ngột. Một nền trời xanh màu ngăn ngắt bỗng xám xịt lạ thường, rồi chốc chốc, những toán mây đen thả xuống những giọt nước lạnh ngắt, thấm đẫm trên vạt áo, ống quần, thế là ta có một bộ quần áo ướt át bám vào da thịt. Với cả thay cho những người chẳng đời nào xem dự báo thời tiết như Jinyoung – không bao giờ biết được khi nào có mưa rơi để phải đem theo ô.
Jinyoung ghét mưa, là thật, nhưng không ghét những âm thanh trong cơn mưa.
Bởi đối với riêng Jinyoung mà nói, những âm thanh này có gì đó êm dịu và nhẹ nhàng lắm. Nếu người ta chịu im lặng lại một chút, nói khẽ lại một chút, nhắm mắt lại một chút, thì sẽ nghe được vô vàn thứ kỳ diệu diễn ra trong cơn mưa.
Vô vàn thứ kỳ diệu đó là tiếng mưa rơi lộp độp trên nền đất. Giọt nước nhỏ xíu xìu xiu từ đám mây nọ, rơi xuống giữa trời, rồi lại làm một cú đáp đất thật kêu. Từ giọt nước nhỏ xíu xìu xiu, nay lại thành nhiều nhiều giọt nước nhỏ xíu xìu xiu khác.
Vô vàn thứ kỳ diệu đó cũng là tiếng tí tách tí tách nhỏ nghe bên tai. Giống như là tiếng cô tiên nào có cặp cánh nho nhỏ, vỗ vỗ bay lượn lại gần mình, cười nói đủ chuyện khúc khích.
Vô vàn thứ kỳ diệu đó còn là giọng nói của ai đó. Ai đó thân quen mà mình thương lắm là thương, đội ô gằn giọng mắng mình một câu:
"Sao giờ này chưa về mà còn đứng ở đây?"
Là Daehwi.
"Không có ô." – Jinyoung từ tốn đáp. Cái vẻ này chỉ khiến người đối diện bực mình thêm.
"Bộ không có ô thì đứng đây chờ tới khi mưa tạnh cả buổi hả?"
Giọng của Daehwi thì không lẫn vào đâu được, ít nhất là đối với Jinyoung. Bởi vì tông giọng của cậu bé này có điểm gì đó đáng yêu lắm. Khi bật cười khúc khích lại càng đáng yêu hơn. Cả lúc tức giận cũng vậy.
"Ừ."
"Bó tay anh luôn, may mà có đem ô qua cho nè. Cầm lấy rồi đi về đi. Lẹ lẹ kẻo trời tối rồi."- Daehwi chìa vào tay Jinyoung một cái ô trong suốt. Cái miệng cứ chu chu lên. Đỏ đỏ, hồng hồng.
Jinyoung nhận lấy ô từ Daehwi, nói nhỏ một câu cảm ơn rồi tủm tỉm cười bung ô. Cả hai khoác tay nhau đi về trong buổi chiều mưa tầm tã.
____
tớ có up trên wordpress rồi, giờ thì đăng trên wattpad thôi ;;v;; cho vui ấy mà
YOU ARE READING
baehwi | một chiều mưa
FanfictionNgười ta chỉ nhìn cái âm u trước mắt mà quên mất rằng, sau mỗi cơn mưa, là cả một rừng ánh dương đợi chờ.