木漏れ日

37 6 0
                                    


Lại mưa rồi. Jeon Jeongguk thở dài, đôi mày khẽ cau lại ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, mọi thứ trông cứ như cảnh mở màn một bộ phim kinh dị vậy. Trời thì xám xịt, mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, từng giọt từng giọt cứ gõ lộp độp trên ô cửa kính, và đâu đó trên những con phố đen kịt ngoài kia, tiếng lá cây xào xạc cố chống chọi lại cơn gió thu mạnh mẽ đang muốn thổi bay chúng đi thật xa. À còn nữa, hôm nay cũng không có trăng.

Trời âm u, lòng em cũng chẳng hửng nắng.

Thực kì lạ rằng tâm trạng em vẫn luôn dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết, khi trời nắng đẹp thì em lại bỗng dưng cảm thấy ấm áp hơn một tí, đến lúc mưa thì cũng theo đó mà ảm đạm đi mất vài phần. Đây cũng là lý do tại sao em lại chán ghét những cơn mưa đến như vậy.

Jeongguk đã ngồi ở đấy rất lâu rồi, em ngồi yên lặng đến mức cảm tưởng mỗi giây trôi qua đều dài như hàng ngàn năm. Em biết thời gian vẫn đang chảy trôi, nhưng em lại chẳng làm gì khác được ngoài việc để bản thân chìm đắm vào khung cảnh trước mắt kia, lạc vào giữa miên man.

"Tại sao con không vẽ chút gì đó đi?" Em bỗng nghe thấy giọng của bà vang vọng từ trong những mảng ký ức rất xưa cũ về cái thời bé thơ rực rỡ với đủ mọi sắc màu của em. Nghĩ đến bà, em bỗng cảm nhận được vài tia ấm áp đang khẽ len lỏi qua tim, em ổn rồi, ít nhất là khá hơn ban nãy. Vậy nên em sẽ vẽ một chút, giờ thì quyển sổ của em đâu rồi ấy nhỉ?

Vài phút, cũng có thể là vài giờ đã trôi qua, em không rõ nữa. Jeongguk chăm chú vẽ, giữa những trang giấy trắng dần hiện lên hình ảnh của một cậu trai mà em cũng chẳng biết là ai, chỉ biết rằng vào những ngày mưa em sẽ lại vô thức hoạ lên đường nét của người ấy. Người trong tranh đang nghiêng đầu mỉm cười thực dịu dàng, nơi đáy mắt hiện lên cả vầng trăng, vài ngọn tóc mềm rơi lộn xộn trên gương mặt thanh tú. Tuy là tranh em vẽ, lại còn vẽ một người vô cùng xinh đẹp, nhưng sao lòng em lại thấy bức bối thế này, cũng thật là ngộ nghĩnh.

Không phải do thời tiết, cũng chẳng phải do tranh, chỉ là cảnh tượng bây giờ thực buồn cười, em yên tĩnh ngồi vẽ sao? Em đang cố giả vờ mạnh mẽ cho ai xem thế này? Trong khi thực tế là bên trong em đã vụn vỡ rồi, cái cảm giác cô độc cứ ăn mòn em từng ngày, từng giây một. Cuối cùng cũng chẳng thể nhịn được nữa mà rơi lệ.

Đôi tay run run khẽ đặt quyển sổ xuống, gượng dậy, mang theo áo khoác bước ra khỏi nhà. Em cũng không rõ rằng mình đang đi đâu và có lẽ ra ngoài giữa trời mưa là một ý tưởng khá tồi, nhưng dù sao thì đi hít thở khí trời như thế này vẫn khá hơn là ngồi một mình trong nhà và khóc đến khi nhoè cả bức tranh.  

Sấm nổ đùng đoàng sau lưng ngay khi em vừa đẩy cửa bước vào một tiệm cafe nhỏ, làm tan đi mọi sự yên ắng ở nơi đây. Hôm ấy không có khách, em cũng không bất ngờ khi thấy quầy thu ngân trống trơn chẳng có người.

Tiếng chuông cửa vừa dứt, em đã nghe thấy tiếng bước chân gõ nhanh trên sàn gỗ, hẳn là nhân viên pha chế chạy ra để đón khách. Em cũng không nhìn người đó lấy một cái, miệng vừa gọi nước, vừa đưa mắt đảo một vòng xem cách bố trí của quán. Em thích ngắm nhìn cảnh vật xung quanh hơn là để tâm đến sự hiện diện của một ai đó.

Komorebi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ