A/N: có lẽ tập truyện này mình sẽ đặc biệt hơn một chút. Mỗi bài viết sẽ có một gợi ý bài hát đi kèm để vừa nghe vừa đọc cho bạn nào muốn
Với oneshot này mình sẽ gợi ý cho các bạn bài I Love You - Daesung (BIGBANG)
Mong các bạn có thể thích đứa con này ^^
----------------------------
Cứ mỗi khi bầu trời trút xuống trần gian những hạt mưa nặng trĩu, đập vào mái hiên của những ngôi nhà cao thấp khác nhau thị trấn nhỏ, người ta lại thấy Jimin ngồi một mình trên khung cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa rơi. Và mỗi khi mưa bắt đầu ngớt dần và từ từ thôi hẳn, họ lại thấy Jimin reo lên, ồn ào và khó hiểu, gọi lớn hai từ "Hoàng tử" một cách kì lạ
Gia đình cậu cho rằng đó không có gì hơn là trí tưởng tượng phong phú của một cậu nhóc 5 tuổi không hơn không kém Park Jimin kia, hay đó chỉ là những cơn hiếu động của một đứa trẻ chờ tới khi mưa tạnh để được vui đùa, ai cũng nghĩ như vậy, chỉ trừ Yoongi, cái người luôn đung đưa mình nơi lan can trước khung cửa sổ mà Jimin luôn ngồi, với mái tóc màu hồng phớt, nhạt như cánh hoa đào, đôi mắt nâu với mi mắt nhắm hờ, làn da tái nhợt không phải vì lạnh hay do bệnh tật, thân hình ốm nhom và mặc một chiếc áo thun trắng, quần jeans xanh
Đó chính là vị Hoàng tử mà Jimin luôn reo lên mỗi khi những hạt mưa cuối cùng chạm đất
Lần này cũng vậy, cậu nhóc hét lớn tới nỗi Yoongi suýt thì rơi khỏi lan can, đôi mày nhíu lại ra vẻ không hài lòng, nhưng rồi chúng cũng nhanh chóng dãn ra, khi Yoongi đón lấy khuôn mặt tràn ngập vui sướng của Jimin đang nhảy xuống từ khung cửa sổ
"Cẩn thận!"
Vừa dứt lời, thằng nhóc với cặp má phúng phính kia, cùng đôi bàn tay mũm mĩm và cặp chân ngắn cũn, ngã nhào xuống sàn
"Anh đã bảo rồi mà, cái đồ hậu đậu này"
Jimin nhanh nhẹn đứng dậy, phủi tay vài cái và ngước lên nhìn anh, cười lém lỉnh. Yoong cũng nhanh chóng bật cười trước đôi mắt đã sớm cong lên thành hai đường chỉ trên mặt thằng bé. Đúng là chẳng thể nào tức giận nổi
"Hoàng tử lại đến kìa, anh đến nhanh quá"
Yoongi lại một lần nữa bật cười, trước sự ngây thơ của Jimin
"Là sớm, không phải nhanh, ếch con"
Jimin bám hai tay mình lên lan can, cậu định trèo lên trước khi Yoongi đẩy đầu xuống và cằn nhằn rằng không được bắt chước anh, và bĩu mỏ và đung đưa mình bên cạnh-"Mưa vẫn còn lất phất vài hạt, anh đã tới đây rồi"
Khóe môi Yoongi cũng tự động nhếch lên-"Nhóc càng ngày càng thông minh rồi đấy, ếch con"
"Em không thích cái tên 'ếch con' đâu"-Jimin phụng phịu-"Sao anh cứ nói em là ếch con hoài vậy? Em có trông giống ếch đâu?"
Cậu nói, hồi tưởng về một con ếch mà mình bắt được sau trận mưa trước, nó xanh lè và da trơn trơn, với đôi mắt to lồi ở hai bên, và hai cái chân sau dài và to dữ tợn, chẳng giống cậu tí nào
Yoongi bật cười không thành tiếng, anh nghiêng ngả từ bên này sang bên khác, khiến Jimin luống cuống giữ cánh tay mình, sợ anh mất thăng bằng mà ngã xuống đất
BẠN ĐANG ĐỌC
[E-107] [SuJim|Oneshots/Drables] All you know about us is nothing for me
FanfictionAuthor: Chin Pairing: YoongixJimin Sumary: Tổng hợp fanfic mình viết về YoonMin/MinGa Disclaimer: Những nhân vật không thuộc về tôi và tôi không phải mẹ thiên hạ nhưng tôi có quyền quyết định số phận nhân vật trong fic. Người viết k...