Chú ý : Lại đào hố :v
.
.
.
---------------------------------------------------------
( <3 Tặng các độc giả iu quý một tấm ảnh nè )
Năm học đầu tiên , cái ánh nắng oi bức của mùa hè dần tăng lên theo từng nhiệt độ . Khỏi nói thì đây đúng là một năm học tồi tệ , người người chen chúc vào để xem bản thân mình có học chung với bạn bè hay người quen gì đó tương tự hay không . Chật ních , nóng muốn chết , nhưng vẫn có rất nhiều người chen vô.
Cậu chỉ thanh thản ngồi trên chiếc ghế đá nhìn về hướng mặt trời mọc . Ánh sáng chói lóa tựa như thứ khiến cho người con trai băng lam không chú tâm đến người kế bên , và cậu ta cũng vậy . Trên một chiếc ghế đá xen lẫn ít bóng râm của cây xanh man mát , có hai cậu học sinh trạc tuổi nhau mà không hề hay biết người kia ở bên cạnh . Ánh mắt hai cậu học sinh bắt đầu hướng về phía sân trường khi tiếng trống vang dội . Nhanh chóng nhấc mông ra khỏi ghế để dầm mình vào trời nắng rồi nghe bài giảng thuyết dài dòng của thầy hiệu trưởng làm mọi học sinh phải than ngắn than dài . Nhưng cũng không thể làm gì được vì đã là hè thì cũng có cái thú vui của nó . Và thú vui đó chính là đi học về , không có ai trên con đường đi về vắng bóng , gió thổi rì rào , bóng cây thoang thoảng mùi hoa Lan tươi dịu nhẹ , con đường dài nhưng sao thật bình yên .
Hôm nay cậu nhóc tóc xanh tính làm món rau luộc với chút thịt lợn giảm giá ở tiệm tạp hóa . Có lẽ nên cho thêm trứng ốp vào cùng với sốt cà chua để có hương vị mới mẻ chút , cùng với sữa tươi để uống . Một bữa ăn đơn giản cho tinh thần sảng khoái lên sau buổi khai giảng .
Đang ngâm nga một giai điệu ngẫu nhiên mà bản thân tự nghĩ trên đường đi , những tiếng nói hay là những tiếng đánh bắt đầu to dần . Có lẽ lại thêm một vụ gây lộn với nhau , gần đây chỗ cậu có rất nhiều những trận gây gổ . Có lẽ bọn họ không hề biết giữ yên một lúc là gì cả, chỉ biết xử lý chuyện của bản thân bằng những cơ bắp săn chắc hay là chiều cao khiêm tốn . Nói chung là kiểu người đó luôn luôn dùng bạo lực chứ không hề dùng não . Ngu xuẩn
Nhìn lên bầu trời trong xanh oi bức , ánh nắng chiếu vào làm cậu thấy chói . Bèn lấy đôi tay nhỏ nhắn lên che bớt rồi nhăn mặt nhìn lên .
"Liệu chuyện này sẽ xảy ra đến bao giờ đây ?"
Sắp hết hè
Không còn con diều vi vu ,không còn những tiếng huýt sáo trầm bồng con đường bên kia , không còn những ngày tháng rủ nhau đi bắt cá sông .
Cậu phải ở lại học thêm 1 năm , vì lý do sức khỏe . Nên cậu không thể nào bắt kịp mọi người , đây sẽ là lựa chọn đúng đắn nếu như tất cả các bạn học cùng lớp và những người quen của cậu lần lượt chuyển đi một nơi khác để có thể làm ăn . Chỉ còn gia đình bên cậu .
............................
Quên đi những chuyện đó , cậu bé tóc xanh đi thẳng về nhà . Tiếng đổ vỡ lấn át đi lời chào của cậu khi về đến nhà , cha mẹ cậu lại cãi nhau lần nữa . Điều này đã diễn ra dài dài , nhưng hôm nay là ngày cậu đi học lại ở trường . Họ không vui ?
"Thằng nhóc đó ! Chính là một tội lỗi , đáng lẽ ra con của tôi phải là nữ ! "
"Bà nói gì cơ ? Dù đó là con của bà , bà lại không chấp nhận nó ?"
"Chẳng sao cả !! Vì tôi không cần thằng nhóc đó"
- Mẹ...lại tự dối lòng bản thân mình nữa rồi _Cậu nói nhỏ trấn an cho qua , câu chuyện này vẫn sẽ tiếp tục nếu như cậu còn tồn tại trên đời này . Không thể nào , cậu chẳng khác gì một con mèo đen đem đến xui xẻo cho gia đình và mọi người .
Và con mèo xui xẻo này chính là Shiota Nagisa
------------
Mỗi khi tối đến cậu hay đi dạo xung quanh cho đến khuya thì về nhà , lý do chính đáng là vì nếu như cậu có mặt ở nhà mẹ sẽ không kiềm chế lại mà hành hạ cậu mất . Cha cậu dù có đủ sức chặn bà lại nhưng với danh một người chồng thì không nên ngăn vợ lại bằng bạo lực .
Trên kia có những ánh sáng nhỏ nhắn từ những ngôi sao , và ánh trăng . Xung quanh là bóng dáng vài người đi về sau giờ làm việc vất vả , họ về với gia đình.
Phía bên kia đường có gì đó lạ lạ ?
Màu đỏ
Một chàng trai màu đỏ trạc tuổi cậu đang bị ngất nhưng không một ai để ý .
Nagisa cũng phần nào hiểu cái cảm giác bị bỏ rơi đó , cậu kéo anh ta vào một chỗ an toàn hơn rồi lấy khăn tay lau đi toàn bộ vết thương . Nhìn sơ qua trông rất thư sinh , trừ mái tóc đỏ nổi bật kia ra .
Cậu loay hoay tìm xem trong ví có còn đủ tiền để mua những thứ cần thiết hay không . May quá , còn chút thôi nhưng chắc mua một gói băng cũng vừa đủ rồi .
Trong lúc băng lại cậu vô tình chạm phải vết xước trên người anh ta . Khẽ rên lên vì đau , cậu lúng túng nói nhỏ trấn an
"Đừng lo , tôi sẽ làm xong ngay bây giờ"
"Cậu cứu tôi ?"
"Vâng" _Nagisa nghiêng đầu nhìn người ngay trước mắt , anh ta lúc bị thương hay là tỉnh dậy nhìn trông rất đẹp trai . Cậu đỏ mặt vì ngượng
Nụ cười của người bên kia dần dãn ra trên khuôn mặt điển trai , anh ta cười .
"Xin lỗi vì đã thất lễ , và tôi xin tự giới thiệu . Tôi tên là Akabane Karma , còn cậu ?"
=END=
Chú ý : Có lẽ phần 2 hoặc 3 sẽ có H everywhere 'v' Vì nó không hề trong sáng như mọi người tưởng tượng . Tác giả biến thái đã cho nó hỏng nát bét cái cốt truyện , nhưng vẫn là SE '-' Có lẽ khi sự thật hé lộ thì tớ sẽ bị ném đá do cái ý tưởng đầu tiên là cho Na-chan cứu thầy giáo rồi khi thầy biết về tình cảnh gia đình thì mua cậu về làm của riêng '=' Bạn nào có hứng thú thì có thể tớ sẽ làm trong oneshot thứ 5 hoặc là cho Kar trong nghề thầy giáo với bộ mặt học sinh nham hiểm ngay bây giờ .
Tự dưng lắm ý tưởng thì tớ lại ít thời gian quá ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Just Be Friends - Chỉ là bạn thân
FanfictionAuthor : Takashi vs Haruka Note : Lần đầu bọn tui hợp tác viết onehot =)) Không biết nó sẽ như thế nào , tuy nhiên chú ý rằng cái tiêu đề nói lên tác phẩm . CHÚ Ý NHA