#2 Nhất Hoàng tha cho tôi...!
__________ __________ __________
Nghe theo lời dặn của Cự Giải, Thiên Bình khoác áo choàng lên người trong khi tàu đã dừng lại tại bến, tính tình vốn rất cẩn thận nên cậu nán lại chút thời gian chỉnh đốn lại trang phục đầu tóc, xem xét lại hành lí rồi mới xuống xe, nhưng mà...
Không còn ai ở đó... không một người nào... nhìn lại đồng hồ thì đã quá giờ cập bến gần một tiếng. Có ai đó nhớ tới sự hiện diện của cậu không...!!
Khóc thầm trong lòng, đành lết xác đi bộ hỏi đường vậy...
Đi tới gần cánh rừng rậm nhỏ đã mỏi rã chân, định dừng lại một chút để nghĩ ngơi cơ mà đường còn dài vả lại bây giờ mà không đi tiếp trời sẽ tối mất.
Nghĩ quẩn một hồi cậu tiếp tục đi nhưng không phải đi bộ, mà là bay...
Từ phía sau lưng Thiên Bình bỗng chốc xuất hiện đôi cánh lớn dài và trải rộng, trắng muốt như tuyết, tuy không sử dụng bất cứ pháp trận và thần chú nào cả. Nó gọi là Hōō no yuki*.
*trong tiếng nhật là Phượng hoàng tuyết.
Bay lên như thế này dễ dàng quan sát hơn nhiều, đây còn là rừng cây rậm nữa. Cậu lượn lờ bên trên một hồi thì thấy có tòa tháp mọc lên ngay giữa rừng bèn đáp xuống xin ít nước uống.
Tòa tháp cao quá ngọn cây, nhìn chung đã khá cũ rồi, dây leo bám đầy nơi vách tường, cả đá đấp xây nên cũng rêu phong dày đặc. Thiên Bình đứng trước cổng nhỏ, gõ cửa hai cái.
Lát sau mới có người mở cửa. Chàng trai với mái tóc hồng lựu dài thướt tha có phần rối cùng đôi mắt xanh lục trong veo, khuôn mặt thanh tú làm xiu lòng người. Hắn ta mặc bộ đồ ngủ trắng, mặt ngái ngủ đứng trên cầu thang làm bằng gỗ sồi chỉa cây đũa phép về phía cậu.
Cơ mà... đã hơn 1h trưa rồi đó...
Người kia lại gần, ghé môi kề sát cổ cậu, hai tay hắn vòng ra sau ôm lấy lưng. Biết nguy hiểm nhưng cơ thể không cử động được, ngay cả chảy mồ hôi cũng không. Hắn xoa xoa tấm lưng chắc nịt của cậu, cộng thêm cái hôn lên cổ rồi lên bả vai... làm cậu rợn hết cả da gà...
- Cậu... sắp chết rồi...
Hắn phun ra mấy lời hâm dọa rồi buông cậu ra. Tiện tay lấy từ trong áo ra cây kéo (đồ ngủ mà cũng dấu kéo được -_-), nở nụ cười tà mị....
- Nhưng trước khi chết hãy cho tôi vài cọng lông vũ đã nhé!
...
...
...
- A... A... Á Á Á Á Á Á Á Á Á...
Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách...
- Nè... khoan đã... tôi... chưa nói xong mà... thật là...
Thiên Bình như quên hết cả mệt mỏi, dốc toàn lực bay thẳng về phía trước. Đi đâu cũng gặp xui xẻo, lão Thiên không thương cậu a~~~ lúc quay lại nhìn thì cảnh tượng trời ban đập vào mắt...

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] 12 Chòm sao và thế giới phù thủy thật "Amazing"! ( New fic )
Random"Phù thủy" hay còn gọi là "Thuật sĩ"... nói nôm na là những con người mang trong mình nguồn sức mạnh đặc biệt... nhưng sự tồn tại của họ là thật hay giả thì chưa ai dám bàn tới... Tuy nhiên... ở đâu đó không phải thế...