Chương 2 : Vị thứ 2

1K 86 0
                                    

Sau nửa tiếng, Tiểu Hân mới lề mà lề mề về đến nhà.

Co rúc vào góc cầu thang, nghe ngóng hồi lâu, xác nhận trong vòng năm mét không có ai, cô mới lấy chìa ra, mở cửa vào nhà.

Đóng cửa lại, Tiểu Hân thở phào nhẹ nhõm một hơi, lấy lại được nửa cái mạng.

Trong phòng rất tối, rèm dày nặng che hết ánh sáng, như là nơi nuôi một con ma cà rồng không thể sống dưới ánh mặt trời.

Tiểu Hân không bật đèn, hai mắt cô thích ứng rất nhanh với hoàn cảnh.

Cô đứng trước bàn, lấy mấy tờ list mua sắm gấp trong túi quần, mở chúng ra, để lên bàn; vừa bày đồ từ trong túi ra, nhỏ giọng đọc từng cái một, so sánh đối chiếu.

... A! Tiểu Hân vỗ đầu, lại quên mua kem đánh răng...

Lần thứ hai rồi...

Tiểu Hân lê dép, chậm rì rì đi vào phòng tắm rửa mặt.

Đứng trước bồn rửa mặt, Tiểu Hân lấy tuýp kem đánh răng trong cốc ra, mở nắp, nặn bóp mãi, nhưng vẫn không có tý kem nào ló lên.

Cố dùng thêm sức, mặt đỏ hết cả lên, nhưng vẫn không thấy ra tẹo kem nào.

Dứt khoát bóp chút kem còn lại xuống phần đuôi tuýp, dùng kéo cắt cái "xoẹt" ngay giữa, cho bàn chải vào quét một vòng, lại giơ lên xem.

Lượng kem còn lại, chưa chắc đã đủ đánh một lần...

Xem ra hôm nay lại phải đi siêu thị chuyến nữa...

Nắng bên ngoài rất gắt, vẫn nên tối mới ra ngoài thôi...

Nghĩ vậy, Tiểu Hân về phòng ngủ, ngồi xuống trước bàn máy tính, vừa sờ vào bút cảm áp*, trên mạng đã có người nhắn cô.

(*) bút cảm áp: tên gọi tắt của bút cảm ứng áp lực, dùng để vẽ phác thảo

Mở máy, là biên tập Thái Anh của team Nguyên Quang.

Thái Anh : Hôm nay chủ biên nói chuyện với tớ về "Kỳ Tà".

Thái Anh : Cậu xem comment chưa? Tháng này tất cả độc giả đều mắng cậu đấy.

Thái Anh : Có chuyện gì xảy ra với tình tiết của cậu vậy?

Thái Anh : Gần đây cậu sao thế?

Tiểu Hân gõ: Tớ...

Xóa.

Tiểu Hân : ... Thật xin lỗi.

Thái Anh : Vấn đề không phải là xin lỗi hay không, sao bản thảo hôm nay cậu gửi cho tớ lại vẽ Chu Viễn Sơn chết?

Tiểu Hân : Sắp hoàn rồi...

Thái Anh : Nhanh vậy á?!

Tiểu Hân : Đầu tháng sau tớ phải trả phòng thuê, tạm thời chưa tìm được chỗ ở, tớ không muốn ngừng đăng truyện.

Thái Anh : Không muốn ngừng đăng nên cậu kết luôn?

Tiểu Hân : Chu Viễn Sơn vốn sẽ chết, cậu cũng xem qua... đại cương rồi...

Thái Anh : Nhưng anh ta vừa lên sàn đã rất nổi rồi, cậu phải cho anh ta nhiều không gian hơn nữa chứ. Cậu biết mình thiếu tiền thuê nhà, vậy không thể sáng tác dựa theo sở thích của những độc giả nguyện ý trả tiền cho cậu sao? Thêm like là thêm lời đó.

[2805kimdahyun] [SAIDA] [CHUYỂN VERSION] Nguyên vị ngọt ba phần [HOÀN] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ