Tôi vẫn chưa ngủ, dù đã tạm biệt đứa bạn gần nửa tiếng. Chính xác hơn là chưa muốn ngủ.
Tôi mở 1010! Trò này cũng cũ rồi, nhưng không hiểu sao mỗi lần chơi tôi lại bị nó cuốn hút một cách kì lạ, nên cứ 5 phút, rồi 10 phút, rồi 20 phút...
Trong thoáng chốc, tôi nghĩ về ngày trước. Ngày của rất rất nhiều năm về trước, có lẽ là 10 năm hoặc hơn, tôi cũng không nhớ rõ.
Hồi đó nhà tôi có một chiếc máy vi tính, và khi ấy trò Pikachu còn là một trend. Mẹ tôi thích trò ấy lắm, y như tôi bây giờ bị hút bởi 1010! vậy.
Luật chơi của Pikachu rất đơn giản, tìm hình giống nhau thôi, miễn là hai hình ấy không cách nhau quá xa. Nghĩa là, không được quá 3 nét thẳng để nối hai hình ấy lại. Có tất cả 9 bàn chơi, độ khó tăng dần. Lúc thì di chuyển lên, lúc thì dịch xuống, lúc trái lúc phải.
Hồi ấy, mẹ tôi chơi say mê lắm, có khi cả tối ngồi chơi thôi. Chơi đến lúc bố tôi về. Thuở ấy, công việc mẹ chưa bộn bề như bây giờ, và tôi cũng chẳng thể nhớ nổi mẹ tôi thời điểm đó làm nghề gì nữa.
Vì đã quá lâu rồi.
Đúng vậy, thời gian đấy (có lẽ) gia đình tôi còn đang hạnh phúc. Tôi nhớ có hôm mẹ chơi, hai chị em đứng bên cạnh chỉ trỏ con này con kia giống nhau. Rồi bố tôi tự ở đâu ra, cũng cúi xuống nhìn màn hình: "Hai con kia kìa!". Với 4 đôi mắt, mẹ tôi vượt qua từng bàn, và đương nhiên về đích.
Đó là khoảng thời gian rất đẹp.
Từng ấy năm trôi qua, như chớp mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng cũng chỉ là chớp mắt
Short StoryĐây chỉ là một chút tự truyện của bản thân nên có thể hơi mang tính cá nhân. Nói về những chuyện xảy ra thường ngày, hoặc 1 số hoài niệm, hoặc về tương lai