Là thời cấp ba.
Là những buổi trưa ở lại kí túc cùng bạn bè, ăn ngủ ở đấy để buổi chiều học tiếp chuyên đề.
Là những buổi làm bài tập nhóm, lại thêm những buổi vất vưởng ở trường. Đi qua từng sảnh, từng sảnh, xách đống giấy, tìm một chỗ nào đó đủ rộng và đủ sạch. Cùng làm bài tập với một nhóm khác, nhìn bọn nó cắt giấy mà buồn cười, rồi lại trêu đùa.
Là những buổi đến trường mà tự dưng cô không lên lớp, rồi tắt đèn, ngồi hát với nhau cả buổi. Vừa hát vừa cười. "Em gái mưa", "Tuý âm",... những bài trendy. Thân rồi thì hát chán cũng cố hét to, chưa thân thì cũng ngồi đấy thành thân.
Là có một mối tình nào đó, có thể là đơn phương, tốt hơn là song phương. Nhiều lúc vui nhưng cũng nhiều lúc buồn vì người đó, xong lại lo sợ, lại băn khoăn, lại không cam tâm.
Là buổi khai giảng đến muộn nửa tiếng, không vào được hội trường vì hết chỗ. Thay áo dài, lang thang khắp xung quanh với đứa bạn cùng-đến-muộn. Vốn không thích chụp ảnh nhưng lại chụp với nó cả chục tấm. Trời nắng, chụp ngoài trời thì nóng, liền vào trong sảnh hội trường để hưởng điều hoà, lôi thêm được một số đứa rồi lại ra chụp ảnh tiếp. Cứ đi lang thang, rồi gặp bạn, rồi cười, rồi chụp ảnh, rồi kỉ niệm.
Có lẽ phải mất đi rồi mới biết nuối tiếc. Đi qua 11/12 năm đèn sách, cùng biết bao kỉ niệm, đến bây giờ bước trên những năm cuối có nhiều thứ khi quay đầu lại cũng chỉ biết ngậm ngùi. Đáng lẽ không nên dành quá nhiều tình cảm và thời gian cho một ai đó, đáng lẽ nên đi những ngày này ngày nọ, đáng lẽ nên chủ động hơn, mở lòng mình, đáng lẽ... nên nói khi còn có cơ hội. Dẫu biết rằng đoạn thanh xuân này chẳng trọn vẹn như bản thân mong đợi, nhưng chắc chắn đó phải là quãng thời gian bản thân sống trọn vẹn nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng cũng chỉ là chớp mắt
Historia CortaĐây chỉ là một chút tự truyện của bản thân nên có thể hơi mang tính cá nhân. Nói về những chuyện xảy ra thường ngày, hoặc 1 số hoài niệm, hoặc về tương lai