Chap 2 :
Khi vừa nghe thấy tiếng hét của ai đó , mọi hoạt động của hai người kia dừng lại . Oh Sehun quay ra phía cửa ra vào , nhíu mày nhìn Hannie , thấy như còn điều gì đó hắn đẩy ả ra và ra lệnh :
- Cút đi !
Nhưng hình như còn thiếu gì đó , ả ta không chịu đi và nũng nịu lấy ngón cái vẽ vòng vòng trên ngực hắn .
- Anh à ! Sao tự dưng anh lại đuổi em đi ? Chúng ta chưa làm xong mà ...
Dường như nhận ra ý nghĩ của ả , Sehun lấy bop ra và ném vô mặt ả một số tiền rồi nói :
- Giờ cô cút đi được rồi chứ ?
- Hôm sau lại làm tiếp nhé anh ! - Ả ta mặt dày nháy mắt với hắn rồi bước xuống giường .
- Hôm sau cô không cần đến đâu , và cô cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa - Hắn nói với ả nhưng ánh mắt lại luôn dừng ở chỗ cậu .
Nhận thấy ánh mắt của anh với cậu , cô ta nghĩ thầm trong lòng , rồi nói :
- Được thôi , nhưng anh ít nhất cũng phải cho tôi nhiều một chút chứ _ Ả nhếch mép cười.
Lại một xấp tiền nữa ném về phía cô ta :
- CÚTTTTTT
Cô ta cúi người xuống nhặt xấp tiền với những mảnh vải văng vãi trên sàn , rồi đi qua chỗ LuHan đứng . Vừa đến chỗ cậu , cô ta ghé tai vào cậu nói :
- Chúc cậu may mắn ! Thiên thần nhỏ .
Cô ta cười khả ái rồi quay đi.
----------còn về phía cậu-------------
Khi chứng kiến toàn bộ câu chuyện , cậu trở nên sợ hãi , cậu cũng không ngờ lại có một người đàn ông như vậy .
Khi ả ta rời đi , cũng là lúc cậu chạy trốn khỏi cái nơi kinh tởm này , nhưng hình như ông trời không đứng về phía cậu . Lúc cậu vừa chạy đi khoảng một , ba bước gì đó , thì bỗng có một lực nắm lấy cổ cậu và lôi vào trong
- Cậu định trốn sao ? Làm hỏng việc hệ trọng của tôi mà dám trốn ? Cậu đúng là ăn gan trời mà _ Hắn gằn giọng nói , nhìn cậu
- Tôi...tôi...việc gì...phải...phải...trốn anh...h cơ chớ _ Cậu cố tỏ ra mình không sợ , nhưng thật ra đã sợ đến nỗi chân đứng cũng không vững .
Cậu nói tiếp...
- Mà tôi làm hỏng việc hệ trọng gì của anh , anh nói gì thì cũng phải có lí một chút chứ , người ta nói : Nói có sách , mách có chứng . Anh không hiểu gì về cái câu này à ? Đồ stupid _ Tặc lưỡi cậu nói . Lần này cậu không còn sợ hãi nữa mà thay vào đó là sự dũng cảm nói lên suy nghĩ của mình.
- Cậu nói hay lắm ? Mà từ trước đến giờ chưa ai dám nói tôi là đồ ngu như vậy ....trừ cậu _ Hắn cười gian nhìn cậu , vì cậu là người đặc biệt nhất mà hắn biết .
- Uầy , thật vinh dự khi được ' dạy dỗ ' một người stupid như anh . Họ thật lầm khi không giảng đạo lí này cho anh _ Cậu cười cười nói .
( Au : Họ ý là bố mẹ Hunnie ý )
- Cậu biết tôi là ai không mà nói như thế , nếu tôi nói thân phận của tôi thì chắc cậu sẽ sợ đến nỗi tiểu tiện luôn đấy
- Ui giời ơi ! Trên thế giới này ý , người mà tôi sợ chỉ có ba người là : bố , mẹ và anh tôi . Ngoài ra tôi chẳng sợ ai ngay cả trời và đất ....... Còn anh ý , anh là một loại người đàn ông lăng nhăng , chỉ làm cùng phụ nữ để thỏa mãn cơn khát tình dục của mình , nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến cảm nhận của bọn họ . Tôi cảm thấy ... những người có tài mà không có đức cũng chỉ là loại người... VÔ DỤNG _ Cậu cũng không vừa .
- Cậu được lắm , dám nói tôi là người vô dụng . Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sự trừng phạt của Oh Sehun _ Hắn vô cùng tức giận khi nghe cậu nói vậy .
Khi hắn định dạy dỗ cậu một bài học , thì bỗng dưng cậu hét lên :
- DỪNGGGGGGGGGGG
Anh nói anh là Oh Sehun – chủ tịch tập đoàn Oh thị đứng đầu Châu Á ư ? _ Cậu ngạc nhiên hỏi hắn .
- Đúng , tôi là Oh Sehun , mà giờ tôi nghĩ lại mới thấy , hình như trên xe ô tô của tôi lúc trên đường đi đến đây thì nghe thấy tiếng của ai đó ... có phải là cậu ???
- Đúng ! Là tôi đấy thì sao ? Anh làm gì được tôi ? _ Cậu vênh mặt nói với hắn .
- À ... để xem tôi sẽ làm gì với cậu.....
Anh ép cậu vô tường rồi bắt đầu chiếm lĩnh đôi môi của cậu ....
_______________End chap 2________________
Au xin lỗi nhe ... vì chap này ngắn quá ... Mong mọi người thông cảm
.... nhưng bù lại chap sau sẽ có H nặng nha , nhớ đón đọc nhé...
------- Cảnh báo H nặng 21+ ----------------
YOU ARE READING
( HunHan / shortfic / HE ) : Em là của tôi .
FanfictionĐọc đi thì biết nha :) Đọc vui vẻ , có gì sai mọi người cứ cmt mình sẽ sửa. Ai dị ứng Nam x Nam xin click back.