Oneshot

576 56 16
                                    

Giáng Sinh, ba năm trước.

"Lạnh..."

Giữa phố phường London nhộn nhịp mùa lễ hội, Arthur lầm nhầm lời rên rỉ. Tuyết rơi phủ một lớp trắng mỏng trên mặt đường, chỉ để dấu chân và vết xe chạy pha thành một màu nâu nhạt. Đêm sáng bừng ánh đèn trong các khu mua sắm đông vui, tiếng nhạc mừng rộn vang cùng âm thanh háo hức của các gia đình và những đôi tình nhân qua lại.

"Mmm, chúng ta sắp về đến nhà rồi, Artie." Thì thầm một giọng nói trầm ấm bên cạnh. Người thanh niên trẻ tuổi kéo anh gần lại, choàng chiếc khăn mình đang đeo quanh cổ anh, khiến Arthur vô thức đỏ mặt. "Khi về đến nhà ta có thể mở quà nữa."

"Hmm." Là câu trả lời. Arthur bận rộn giấu mình vào chiếc khăn dày để che đi sắc hồng trên má. Hai thân hình bước nhanh trên con đường tấp nập, vội vã trở về với sự ấm áp của ngôi nhà nhỏ. Alfred cười thầm khi nhận ra mùi hương trên người anh thoảng chút xấu hổ.

"Hah. Nếu lần sau em muốn đi dạo vào đêm Giáng Sinh thì hãy chọn con phố nào vắng hơn đi." Cởi bỏ áo khoác và giày lại trước cửa, Arthur thở phào nhẹ nhõm. Được vây quanh bởi hơi ấm thân thuộc đặt một nụ cười trên môi thanh niên người Anh, nhưng lại rất nhanh bị gạt đi khi thấy Alfred bước mau tới phòng khách. Thật vội vàng.

"Artie, nhanh lên nào! Chúng ta phải kịp mở quà của em chứ!" Vọng ra tiếng ríu rít của chàng trai người Mỹ. Alfred đôi lúc cứ như một đứa trẻ vậy, Arthur khúc khích. "Anh đến ngay đây."

Giữa phòng khách, bày ra một cây thông lớn Alfred đã 'đặc biệt chuẩn bị'. bên dưới là vài chiếc hộp đủ kích cỡ. Arthur và cậu có truyền thống mua cho nhau những món quà nhỏ gói trong nhiều hộp khác nhau. Nó gợi cho hai người cảm giác đông vui của một gia đình, thứ mà Alfred và anh đang mong mỏi.

"Wow! Anh thật sự mua cho em bản đầu tiên của DC comic này!" Alfred gần như ngân lên. Cậu đã muốn có nó từ rất lâu rồi. Nở nụ cười tươi có thể làm tan chảy lớp tuyết bên ngoài, Alfred hạnh phúc thốt lên."Đây là mùa Giáng Sinh tuyệt nhất!"

"Nhưng đáng tiếc anh lại thua quà của em năm nay rồi. Ha." Cậu chầm chậm chìa ra chiếc hộp nhỏ sau lưng, môi mím một biểu cảm tinh nghịch.

"Em có vẻ tự tin nhỉ?" Arthur nhướn mày. Dẫu vậy anh vẫn đón lấy món quà nhỏ bằng lòng bàn tay. Alfred hiếm khi dịu dàng thế này với đồ vật. Thân hộp được đục hai lỗ nhỏ. Kỳ lạ.

Mở chiếc nắp thắt nơ trang trí, Arthur thở hắt trong ngạc nhiên. Bên trong không gian nhỏ chẳng gì khác ngoài một chú mèo con nằm ngoan ngoãn. Thấy ánh sáng, sinh linh nhỏ bé vẫy đuôi, cất tiếng meow~ làm rung rung đoạn dây ruy băng xanh buột hờ quanh cổ. Arthur đặt gọn nó vào lòng bàn tay, ngước nhìn Alfred đang không kìm nổi sự phấn khích.

"Lúc anh bảo chúng ta chưa sẵn sàng để có trẻ nhỏ trong nhà, em đã nghĩ đây sẽ là một ý rất hay khi tập làm quen bằng thú nuôi đấy! Và nếu được thì đứa trẻ sau này còn có một người bạn nữa, lợi cả đôi đường. nhỉ?" Cậu trìu mến giải thích.

"Alfred..." anh rưng rưng. "Đây thật sự là một món quà tuyệt vời. Cảm ơn em." Anh thốt lên đầy xúc động. Alfred ôm anh với niềm vui trào dâng. Arthur nhìn xuống sinh vật bé bỏng được bao trùm bởi hơi ấm của hai thân người, thì thầm:

[Hetalia] Damn You, Sweetheart - USUK FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ