Leesin X Yasuo (Warning: Shipcrack)

550 23 18
                                    

Thôi, tôi chịu các cô ạ... Tôi khóc mất <(")... Tôi không viết nổi đâu...
.
.
.
.
.
LeeYa lên sàn!!!
<(")... Tôi gục ngã mất...
Không!
_________
Hmm... Yasuo, khí chất công ngời ngời như vậy... Nay lại đi nằm dưới...
Hmm... Tại sao y lại phải nằm dưới?
Hmm... Lee? Tại sao ta lại phải nằm dưới?
Hmm... Tại sao ta lại mắc vào mối quan hệ phức tạp này? Lee?
Hmm... Tại sao ta lại tự nói một mình?
Leesin nằm trên nệm, lười biếng lẩm bẩm trước khi chui lại vào chăn nghỉ sau một đêm vận động thể lực mãnh liệt.
"Yasu0, em nói bớt bớt đi một chút được không? Quen nhau cả năm rồi mà ngày nào cũng lảm nhảm mấy câu vô nghĩa."
"Leesin... Ta không muốn nằm dưới?"
"Nằm dưới hay không thì cũng chẳng do em quyết định."
"Vậy ta phải tìm cách xác định lại mối quan hệ của chúng ta rồi."
"Em dám?"
"Không..."
Đấy là câu hội thoại quen thuộc vào mỗi sáng, tên kiếm sĩ ngốc kia vẫn luôn thắc mắc việc mình nằm dưới nhưng khi hắn nói thì lại im lặng, đúng là chẳng kiên quyết gì cả. Hắn không quan tâm vấn đề đó lắm, miễn là có thể ở bên cạnh y thì hắn là gì cũng được. Leesin chẳng thể hiểu được tại sao mình lại thích y. Yasuo là người khá khó chiều, nhiều lúc lạnh nhạt, sống quá tuỳ tiện, thỉnh thoảng có lúc lại ngẩn ngơ, một chút để ý hắn cũng  không... Ngẫm lại thì hắn mới là tên ngốc... Tự nhiên để lọt hố của y, bây giờ chẳng thể trèo lên được. Đã từ bao giờ, Yasuo lại quan trọng đối với hắn như thế?
Yasuo là người tốt... Hắn biết điều đó mặc dù đã ngồi nghe y kể chuyện hằng đêm, về quá khứ đau khổ của y, khiến hắn tự trách mình rằng tại sao không tìm ra Yasuo sớm hơn, ít ra hắn có thể san sẻ cùng y được phần nào...
Y nằm ngủ nhưng chưa bao giờ ngon giấc, hắn thường bị đánh thức bởi tiếng nức nở của y, những câu lẩm bẩm vụn vặt mang đầy sự đau xót... Hắn chỉ biết ôm y vào lòng, xiết lấy bờ vai run rẩy đó mà cảm thấy bản thân bất lực.
Leesin bị mù, đó là thứ hắn hối tiếc nhất...
Ước gì ta có thể nhìn thấy em...
Ước gì ta có thể thấy được cả tâm hồn của em...
Ước gì...
"Yasuo, ra đây với ta một lúc nào."
"Ta không muốn, lưng ta mỏi lắm rồi..."
Y không thích giọng nói buổi sáng của Leesin, ai bảo đàn ông ngủ dậy thì nghe tiếng đều hấp dẫn? Của hắn nghe như tên say rượu vậy... Trầm khàn và có chút lè nhè... Chẳng giống như Yasuo, Leesin thường hay nói với y một cách thái quá.
"Giọng của em thật ấm... Nó giống như dắt ta đi qua bóng tối vậy... Ta chẳng biết làm thế nào nếu thiếu em nữa.."
"Ngươi nói lố rồi, ta vốn là người không thích hiểu mấy thứ sâu xa đó. Nhận được lời khen từ ngươi là điều quá xa xỉ đối với ta."
Leesin liền yên lặng, Yasuo vốn cứng đầu, hắn không muốn bắt y phải nghe theo mình.
Leesin không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài nhưng hắn có thể nhìn thấu được tâm hồn bên trong, phân biệt được đâu là cái tốt, đâu là cái xấu.
"Leesin, ta xấu lắm đúng không? Ta không xứng đáng với ngươi..."
"Tâm hồn em đẹp... Vậy là đủ với ta rồi."
Có lẽ đó là tại sao y thấy hắn đặc biệt...
_______
Hai người trân trọng nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Leesin đã cho y một nơi để nương tựa và hơn thế nữa, một người bạn, người tri kỉ... Có thể cảm thông cho những thiếu sót của nhau.
Y cũng chẳng phải là loại người không biết điều, mặc dù thời gian đầu ở với hắn có chút là bất tiện vì Leesin khá vụng về, hắn thường hay bị va đập lung tung, thỉnh thoảng lại làm lộn xộn đồ đạc nhưng Yasuo vẫn giúp Leesin mấy việc lặt vặt như nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Y cảm thấy trong lòng ấm áp khi hắn ngồi ăn ngon lành hết những món hắn nấu và nở nụ cười thoả mãn pha chút ngốc nghếch, người đàn ông này thực sự rất dễ làm vừa lòng. Tối tối lại ngồi cùng nhau uống vài chén trà và tâm sự, cho đến khi y ngủ thiếp đi và được bế vào phòng trong vòng tay vững chãi của hắn.
Hiện tại, y đã quen và dần tận hưởng điều đó, phải chi mọi việc cứ trôi đi một cách êm đềm như vậy: không máu me, không giết chóc, không còn những tiếng khóc, tiếng gào thét trong tuyệt vọng của kẻ lầm đường lạc lối...
Y cảm thấy thật yên bình.
Leesin có thể bị mù nhưng đó chỉ là khuyếm khuyết về thể chất, còn Yasuo, y đã chìm trong bóng tối, khi sự cô đơn, hối hận đang dần ăn mòn tâm hồn y... Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc...
Hắn xuất hiện, đón nhận y, thay đổi hoàn toàn cuộc đời y, dẫn sang một ngã rẽ khác...
Yasuo sẽ không bao giờ quên được điều đó.
Y sẽ không bao giờ quên được Leesin...
Thực nực cười khi nghĩ một người mù loà lại có thể đem lại ánh sáng cho một người lành lặn...
.
.
.
Leesin làm y cảm thấy hạnh phúc.
Yasuo cũng làm hắn cảm thấy hạnh phúc.
Cuộc sống có lẽ chỉ cần như vậy là đủ.
______
<(") mình xin lỗi nếu chap này có ngắn quá nhưng... Mình đã cố hết sức...
Mình cảm thấy chèo thuyền ngược dòng sông là việc khó khăn và tôn trọng các bạn nào đang làm điều đó <(")...
Ít ra không còn Lux bay vào phá gaem nữa...
<(") chap này deep... Nó đi ngược với những gì mình hay viết... Nhưng nó hường phấn!!! Nhẹ nhàng, tình cảm!!! :< bồi dưỡng cho tâm hồn... (Mình đùa đấy.)
lennylenny123 <(") em yêu...

(LOL/Oneshots)Hường phấn mọi nơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ