Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu 3

1.4K 6 0
                                    

.::Đệ Cửu Thập Nhị Chương – Ước Hẹn::. 

Hách Thiên Thần mỉm cười thưởng thức giờ khắc vui sướng lúc này của Hách Cửu Tiêu, "Cái đêm trong ngục thất, 

những gì ngươi nói với ta, ta không hề quên. Ngươi đã nói với ta thì bây giờ ta cũng nói với ngươi." Tay hắn đặt lên 

vết thương của Hách Cửu Tiêu, ngăn cản không cho máu tiếp tục chảy ra, đây là vết thương mà hắn đã gây nên, 

"Cửu Tiêu, cho dù ngươi là huynh trưởng của ta, thì ta cũng thừa nhận." "Ta yêu ngươi." Hắn hôn lên nơi phụ cận gần vết thương, nếu gặp được Hách Cửu Tiêu là số kiếp của hắn thì hắn chỉ 

có thể chấp nhận số kiếp này. 

Bỗng nhiên bị kéo lên, nụ hôn trên môi như muốn làm hắn tan chảy, tận lực không cho vết thương trên vai của Hách 

Cửu Tiêu tiếp tục chảy máu, hắn tránh đi vết thương rồi cùng Hách Cửu Tiêu trao đổi hơi thở lẫn nhau, nụ hôn thật 

sâu thật triền miên, lúc này không cần tiếp tục che giấu. 

Đối với sự đáp lại của Hách Thiên Thần, đáy  lòng của Hách Cửu Tiêu vui sướng đến mức giống như vừa đạt được 

một bảo vật trân quý nhất trong đời của mình, thâm tâm như có cái gì đó nhét vào, trái tim đã sớm chết lặng lại trỗi 

dậy nhiệt độ ấm áp. Hắn không bận tâm đến vết thương, cố ý ôm Hách Thiên Thần càng chặt vào lòng, giờ khắc này 

bất luận điều gì cũng không thể sánh với những lời này của Hách Thiên Thần. 

"Ngươi còn đang bị thương." Biết Hách Cửu Tiêu muốn  làm gì, Hách Thiên Thần kết thúc nụ hôn, "Ngươi đừng cử 

động, ta đi một chút sẽ trở lại," Hắn từ trên giường đứng dậy, nhưng Hách Cửu Tiêu không cho hắn rời đi, "Thương 

thế của ta không đáng ngại." 

"Chữa hảo nội thương của ta, nhưng thương thế của chính mình lại không để ý? Không được làm xằng, nếu không 

chữa trị thì ta chịu không được." Đẩy tay của Hách Cửu Tiêu ra, Hách Thiên Thần bước xuống giường. 

Trên giường lan tràn vết máu, trên người của Hách Thiên Thần cũng dính máu, giữa hai chân vẫn còn chảy xuống 

những dòng bạch dịch, cứ xích lõa mà đi như vậy, cho dù trên người đầy dấu vết tình dục nhưng vẫn làm cho người 

ta cảm thấy rất tao nhã, thân người vừa hoàn mỹ vừa mạnh mẽ, mái tóc dài sóng sánh đen như mực, Hách Cửu Tiêu 

nằm trên giường khẽ khép mắt nhìn Hách Thiên Thần, tầm mắt không hề rời khỏi bóng dáng trước mặt. 

Hách Thiên Thần đi lấy y phục của mình, sau đó lấy ra một chiếc hộp, đi đến bên giường rồi mở ra, rõ ràng chính là 

lọ dược mà Hách Cửu Tiêu đã lưu lại cho hắn, đem lọ dược đặt một bên, hắn vắt khăn ướt giúp Hách Cửu Tiêu tẩy 

Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu - Hỏa LyWhere stories live. Discover now