CHAP 1 💙🔥💚

153 7 0
                                    

     
_ "Nhị Nguyên nếu cậu thực sự không chịu dậy thì mình chắc chắn tiền thưởng tháng này của cậu sẽ không còn dù chỉ một xu" -Chí Hoành nhau mày nói

_Vương Nguyên sau khi nghe hai chữ   *tiền thưởng* liền nhảy xuống giường lao thẳng vào Wc mà vscn_ Trong phòng vệ sinh vọng ra " Hoành Hoành sao cậu lại không gọi tớ dậy, ôi tiền thưởng của tôi"

Chật vật mải Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành mới lên được tàu điện ngầm mà yên ổn đến công ty.

Cuối cùng cũng an ổn mà đặt mông ngồi lên chiếc ghế bọc nệm ở bàn làm việc _ Vương Nguyên vừa thở vừa nói "Cuối cùng cũng…cũng đến kịp , may mà trưởng phòng vẫn chưa đến "

Lưu Hoàng cũng vui vẻ mà đáp lại " Ừm… may thật! "

Sau khi tâm sự về việc may mắn hôm nay thì hai người bắt đầu công việc họ phải làm là xử lý văn kiện trước khi trưởng phòng đến.
Mà nói đến công ty của cậu đang làm thì siêu tốt luôn .

-Là một toàn nhà khoảng 30 tầng,với đầy đủ tiện nghi, mỗi phòng làm việc đều được bắt máy lạnh và lò sưởi đầy đủ, ghế của nhân viên được bọc một lớp nện vô cùng mềm mại phải nói là vị Tổng tài này để có được một tập đoàn vững mạnh thế này thì không thể nào là tầm thường được đâu nha ( Tui chém có lố qué hăm ta^~^).
~~~~~~~~ Tui là dãi phân cách đáng yêu~~~~~~~~~~~
Thời gian cũng trôi qua thiệt nhanh a vừa đó mà đã đến giờ ăn trưa

Lưu Chí Hoành tắt máy tính chòm đầu qua bàn Vương Nguyên , cất tiếng " Nhị Nguyên đi ăn thôi ,sáng nay chưa kịp ăn gì đã đến công ty rồi "

" Ưm … đi thôi tớ cũng đói sắp chết rồi a " _ Vương Nguyên lấy tay soa soa bụng nói .

" Còn không phải vì thói quen ngủ nướng cửa cậu sao " - Chí Hoành chu chu môi nói

"Thôi mà! Trưa này tớ mời cậu coi như chuộc lỗi a" - Vương Nguyên cười cười nói

" Hảo " - Chí Hoành đáp, rồi nhanh chóng kéo tay Vương Nguyên lôi xuống nhà ăn.
Xuống tới nhà ăn cũng là chuyện của năm phút sau

"Nhị Nguyên cậu ăn gì "- Chí Hoành hỏi Vương Nguyên

"Tớ là Đại Nguyên a, như mọi hôm đi "-Vương Nguyên đáp

" Ưm thì là Đại Nguyên, tớ đi gọi cơm đây" - Chí Hoành đáp rồi nhanh chóng đi gọi cơm. 

Ăn xong cũng là chuyện của mười phút sau
"Sao hôm nay thang máy lại đông như vậy  a"- Chí Hoành nhìn hàng người đứng trước cửa thang máy nhau mày nói

"Không sao, chúng ta đi thang bộ đi dù sao cũng mới ăn xong, coi như tập thể dục vậy"-Vương Nguyên vui vẻ nói

Ừm … vậy cũng được "- Chí Hoành nhìn cậu bạn mình vui vẻ nên cũng không khó chịu nữa

"Ôi sắp hết giờ ăn rồi Vương Nguyên, đi nhanh lên nếu không trưởng phòng sẽ mắng đó"-Chí Hoành nhìn đồng hồ vội vàng nói

Vương Nguyên nghe vậy cậu liền vội vàn chạy thật nhanh , cậu đâm vào người nào đó - Trong lòng cậu thầm nghĩ "Ôi cái mông của tui sắp về với đất mẹ rồi " rồi cậu nhắm mắt đón chờ 1…2…3 giây " Sao mà lâu vậy "

Cậu mở mắt ra, trước mắt cậu là khuôn mặt phóng đại vô cùng tuấn tú, đôi mắt cánh phượng với tròng mắt nâu tinh tế, chiếc mũi cao cao, mái tóc phủ xuống che đi vầng trán cao thông minh -Tim cậu đập trật một nhịp
"Cậu nhìn đủ chưa?" -Vương Tuấn Khải lạnh lùng lên tiếng

"Ai thèm nhìn anh chứ"-Vương Nguyên đứng thẳng dậy bật khỏi vòng tay của Vương Tuấn khải

"Vương Nguyên cậu làm gì mà chậm chạp vậy, nhanh lên hết giờ rồi đấy"-Tiếng của Lưu Chí Hoành vọng lại
Vương Nguyên hoàn hồn lao đầu tiếp tục chạy
"Vương Nguyên!Cậu bé này thật thú vị "-Môi anh nhếch lên một đường cong như không có lặp tức vụt tắt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có j sai sót mọi người cmt giúp Au nha
Xie Xie ><
Lịch đăng hiện tại có lẽ mình vẫn chưa nói chắc được

Bảo bối của tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ