Chap 5 ♡

50 5 0
                                    

"Reng.... Reng.... Reng "- Tiếng đồng hồ báo thức vang lên.

"Ừm!...hả chết sắp trễ rồi trời ơi "-Cậu để chiếc đồng hồ xuống bàn vừa ba chân bốn cẳng chạy vào  toilet để vệ sinh cá nhân.

"Sao sáng này Hoành Thánh không gọi mình dậy vậy nè "

Sau khi đánh răng, thay quần áo cậu vội vàng chạy vào bếp. Trên bàn ăn là một ổ bánh mì trứng và một mãnh giấy note có dòng chữ" Nguyên Nguyên sáng nay tớ phải tới công ty sớm có việc gấp, trên bàn có bánh mỳ cậu nhớ ăn nha "
Cậu đọc xong cầm lấy ổ bánh trên bàn chạy nhanh đến ga tàu điện.
________=~=_______><________

"Chết rồi .... trễ rồi " -Cậu lao vào thang máy bấm vào tầng cao nhất

"Cậu trễ 20 phút "- Vữa bước vào phòng giọng nói băng lãnh vang lên

"Xin lỗi anh lần sau sẽ không như vậy nữa "

"Còn có lần sau sao "- Mày đẹp chau lại

"Sẽ không... sẽ không như vậy " - Cậu cười cười nói

"Bây giờ tôi làm gì? "- Cậu hỏi anh

"Đây là lịch trình của tôi , ở kia là bàn làm việc của cậu"- Anh chỉ vào chiếc bàn đối diện mình

"Cảm ơn anh "

Anh không trả lời mà tiếp tục làm việc, cậu cũng quay về bàn bắt đầu công việc mới mẻ này.

Khoảng 1 giờ sau  , anh ngẩn mặt lên nhìn cậu nói -" Vương Nguyên bây giờ tôi và cậu đi gặp đối tác "

"Dạ vâng,  anh chờ tôi chút "- Cậu tắt máy tính và lấy tài liệu

Xuống đến gara của công ty anh dẫn cậu đến chiếc BMW màu đen. Anh đóng cửa cho cậu ngồi vào ghế phụ rồi vòng qua xe ngồi vào vị trí lái .

Sau khi bàn luận và kí hợp đồng xong thì cũng đã đến giờ ăn trưa.

" Cậu mún ăn chút gì chứ "- Anh nhìn cậu hỏi một câu rồi tiếp tục lái xe

"Không cần đâu, tý nữa về công ty tôi ăn chút gì đó là được rồi " - Cậu xua tay nói với anh

"Ọc... ọc...ọc "- Cậu đỏ mặt cúi đầu nhìn xuống chân mình để bớt ngại, tự rủa cái bụng đáng ghét này sao lại kêu đúng lúc này chứ

"Xem ra bụng cậu thành thật hơn cậu nhiều " - Anh nói một câu làm cho mặt cậu càng đỏ hơn, trong lòng anh đang tự nói " Hảo đáng yêu nha "

Anh vòng xe lại ghé vào nhà hàng mà anh thường anh, bước xuống xe hai người cùng bước vào nhà hàng. Vừa thấy anh quản lý nhà hàng liên chào hỏi - " Phòng của tôi không có người chứ "

"Vẫn luôn trống ạ ,mời ngài " - Quản lý dẫn cậu và anh vào phòng

"Cậu mún ăn gì "- Anh nhìn cậu hỏi

"Anh thật sự mún tôi gọi món " - Cậu trả lời anh

Thấy anh gật đầu bản chất tham ăn của cậu trỗi dậy - "Món này, món này, món này... còn món này nữa "

"Cậu chắc sẽ ăn hết chứ " -Nhìn cậu gọi món anh đơ nữa giây

"Hết chứ, hết chứ "-Cậu vui vẻ gật đầu liên tục với anh

Món ăn dọn lên cậu ăn như chưa từng được ăn, đến nỗi dính lên cả mặt.

Anh nhìn cậu ăn đến vui vẻ, rút vài tờ khăn giấy lau miệng cho cậu. Anh cười nói -"Cậu ăn từ từ thôi ,tôi cũng không tranh với cậu "
"Giám đốc anh cười nhìn thật đẹp nha "- Cậu cũng đơ vài giây khi thấy nụ cười của anh, thật đúng là có thể giết ngươi đó a

"Gọi tôi Tuấn Khải là được rồi "

"Được sao, tôi có thể sao "-Cậu hỏi lại anh

"Được chứ "- Anh lại mỉm cười

Cậu con trai này là người đầu tiên sau bama anh có thể làm cho anh cười, mỗi lẫn ở gần cậu đều làm cho anh thật sự rất thoải mái.
______________🍀🍀🍀_____________
Cảm ơn mọi người đã đọc. Xie Xie😘
Nhớ nhấn nút này ★ trước khi đi nha ! ><


Bảo bối của tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ