Wait.

242 30 3
                                    

Bắt đầu bằng những bước chân nhẹ nhàng rồi chẳng biết từ khi nào tôi lại sải dài, gấp gáp tiến về phía trước và chạy. Tôi chạy thật nhanh, như mũi tên phóng lao về tấm bia trước mắt, mặc cho ai có dòm ngó, có mắng nhiếc vì tôi lỡ va vào họ mạnh đến ngã nhào ra đất. Những người bị tôi va vào đều lớn tiếng quát lên: "Muốn chết à?". Phải, tôi lúc này muốn chết quách đi cho xong. Tôi muốn tự vẫn, muốn kết thúc cái cuộc đời nhàm chán này ở tuổi hai mươi, muốn ruồng bỏ tất cả để lòng được nhẹ nhõm. Tôi muốn quên đi người kia...

Chỉ trách là yêu anh nhiều quá, để rồi cho dù thể xác có trốn tránh, có chẳng đụng mặt hay mắt đối mắt rốt cuộc vẫn là trong tâm trí, trái tim này thì hình ảnh của người ấy vẫn rõ mồn một trong tôi. Rõ đến ngộp thở.

Tôi chạy như một kẻ điên cũng chỉ vì đau lòng, anh ấy hết yêu tôi rồi. À mà không, đúng ra là chưa từng yêu tôi. Tôi bỗng giảm tốc độ lại, đứng thẫn thờ ra một chỗ như người không hồn, ngẫm một lát.

"Không yêu thì giữ tôi ở bên cạnh làm gì?"

"Không yêu vậy tại sao cứ phải lo lắng cho tôi làm gì?"

Hóa ra, bấy lâu nay anh ấy chẳng hề yêu tôi. Người anh ấy yêu là chị gái ruột của tôi, người chị mà Park Jimin này hết mực yêu thương. Hình như chỉ là muốn đối đãi tốt một chút ấy vậy mà chẳng ngờ tôi lại lỡ mê luyến anh. Có nằm mơ cũng chẳng ngờ có ngày tôi lại đem lòng yêu người yêu chị gái mình. Nếu biết anh yêu chị ấy, tôi đã sớm từ bỏ. Tôi nở một nụ cười tự chế nhạo bản thân vì ngu ngốc tưởng rằng sự thương cảm kia lại là tình yêu. Tiếp tục chạy, tôi cứ lao thẳng về phía trước mà chạy rồi trời bỗng đổ mưa. Cơn mưa rào cuối hè. Mặt đường trơn trượt, bóng loáng vì nước; tôi đặt lên trên nền đất ấy những bước chân vội vã khiến vũng nước bắn tóe lên xung quanh người đi đường. Cứ mặc cho mưa trút xối xả vào người, chẳng mấy chốc đã ướt sũng áo quần đang mang. Cứ như thế cho tới khi đâm sầm phải cậu - Kim Taehyung.

Cậu ấy chỉ xuất hiện lúc tôi buồn.

Taehyung là một người bạn mà tôi tình cờ quen được nhờ chung lớp học thêm vào năm tôi mười bảy tuổi. Cứ thế cũng  đã quen nhau được ba năm. Taehyung thì tốt bụng, vẻ hình thức thì cũng khiến được kha khá cô gái đổ đốn đến mê mệt. Nhưng mà Taehyung mãi vẫn chẳng quen được ai.

"Ổn rồi...tớ ở đây rồi!", Taehyung bất chợt đem tôi vào lòng mà ôm chặt, đôi bàn tay to lớn bao bọc lấy tấm lưng gầy gò mà vỗ về an ủi. Tôi cứ đờ người ra, đầu óc thì trống rỗng; ánh mắt thì cứ nhìn về xa xăm. Taehyung lúc nào cũng thế, cậu ấy mỗi khi gặp tôi luôn luôn mở đầu bằng câu nói đó. Cũng chẳng rõ làm thế nào mà mỗi khi tôi chán đời hay buồn bã chuyện gì là y như rằng cậu xuất hiện bất ngờ và thật đúng lúc.

Taehyung buông tay rồi dắt tôi về nhà cậu.

Cậu ân cần lấy khăn và máy sấy làm khô tóc cho tôi, đưa cho tôi một bộ quần áo mới để thay. Tựa hồ như tất cả mọi thứ dường như đều đã được chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Thậm chí cậu còn nấu cho tôi chút thức ăn nóng hổi để làm ấm người. Tôi chỉ lắc đầu từ chối rồi bỏ về phòng cậu, chui lên chiếc giường cũng có chút thân quen mà ngủ. Taehyung cũng theo vào sau đó, cậu nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc mền cho tôi rồi ngồi xuống bên cạnh chiếc giường.

VMin | Wait.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ