Còn gì đau đớn hơn tình yêu chẳng được đáp trả? Cho đi mà không được nhận lại? Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc lặng lẽ đứng nhìn cuộc sống của cậu từ xa mà trong lòng thừa biết mình chẳng thể đặt chân vào đó! Tôi vẫn luôn sống trong ảo tưởng, lừa dối chính mình rằng một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra và đáp lại thứ tình cảm đau đớn này để rồi chìm trong vô vọng khi cậu chẳng có hình bóng tôi trong tim. Đôi khi chỉ là một cái nhìn hay một cái mỉm cười trìu mến cũng đủ khiến con tim tôi tan chảy, tiếp tục bấu víu vào chiếc phao mang tên " hi vọng " giữa biển cả " tuyệt vọng " và rồi lại nhận ra, đó là ngộ nhận. Làm bạn với cậu vui thật đấy! Nhưng hai chữ " bạn bè" đó đối với tôi vẫn chưa đủ, chưa thể lấp đầy con tim kia. Tôi cần thứ gì đó nhiều hơn...
Giá mà ngày đó tôi đủ can đảm để ngỏ lời yêu. Nhưng sự sợ hãi về một câu từ chối đã khiến cổ họng tôi như nghẹn lại. Cái giá phải trả đối với tôi vì hành động này là quá đắt. Những năm tháng hạnh phúc bên cậu đã nhanh chóng tan biến để lại cho tôi nỗi nuối tiếc không nguôi và sự cô đơn kéo dài vô hạn. Cậu đến một nơi khác, một nơi xa lắm, nơi mà tôi chẳng thể nào đến được. Cậu đừng đi như thế! Lời yêu còn chưa nói ra...
***
" Ngày gặp nhau có biết đâu..
Trái tim em âm thầm riêng trao về anh...
Vì tim anh đã trao ai rồi
Nên thôi xin đành câm nín tình tôi
........
Mình em giữ mãi âm thầm
Tình yêu cứ mãi xa xăm
Em sẽ giữ mãi...
Yêu thương trong lạnh căm... "Những giai điệu ngọt ngào êm ái phát ra từ chiếc radio đã cũ vang vọng trong căn phòng nhỏ làm lắng động tâm hồn tôi. Mặc dù tay đang lật trang sách trước mặt và mắt thì nhìn đăm đăm vào đấy nhưng đầu óc tôi lại bay bổng theo điệu nhạc. Đây là bài hát yêu thích mà tôi vẫn hay nghe. Có lẽ vì nó hay hoặc đúng hơn là nó đúng với hoàn cảnh của tôi lúc này. Một bài hát về tình đơn phương - mối tình đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất. Giờ đây tôi đang phải trải qua nó. Tôi bất chợt thở dài rồi đưa tay tắt nhạc. Có lẽ không nên nghe mấy bài như thế nữa nhỉ? Nó khiến những người đơn phương như tôi buồn lắm... Tôi nói vọng xuống tầng:
" Chị ơi mấy giờ rồi ạ? "
" Năm giờ rồi em! "
Giọng chị Thảo trả lời từ dưới tầng đủ để cho tôi nghe tiếng. Tôi cảm ơn chị rồi thay đồng phục nhà trường, mang theo cặp sách xuống dưới. Căn phòng sạch sẽ không chút bụi bẩn do chị Thảo một tay lau dọn dần xuất hiện trước mắt tôi. Nơi góc bếp, chị đang cặm cụi rửa đống bát đĩa, nghe tiếng bước chân tôi thì liền dừng lại quay ra hỏi:
" Em lại đi ra trường? "
" Dạ chị " - Tôi đáp
" Ừ "
Chị chỉ trả lời như thế rồi lại làm việc tiếp. Tôi vốn không có lịch học thêm vào giờ này nhưng vẫn đi ra trường mỗi ngày. Tôi cũng biết chị Thảo thừa biết như thế nhưng không nói gì đó thôi. Vì chị hiểu, tôi đang đơn phương.
Tôi lên xe điện của mình rồi phóng thẳng tới trường nhưng trước khi đi không quên chào chị một tiếng. Tôi đơn phương một cậu bạn cùng lớp tên Hoàng. Cả hai bắt đầu học chung với nhau từ năm lớp 10 và cứ thế lên lớp 12 như bây giờ. Ngay từ khi nhìn thấy cậu tim tôi đã khẽ rung động. Cậu mang một vẻ hiền lành, tốt bụng nhưng cũng rất mạnh mẽ. Và tim tôi bắt đầu loạn nhịp khi thấy cậu xông ra bảo vệ một bạn học sinh đang bị bắt nạt. Không chỉ có mình tôi, nhiều bạn nữ cũng thích cậu. Nhưng không phải ai cũng có được cơ hội ngàn vàng như tôi - được học cùng Hoàng. Vậy mà tôi lại cứ mãi chần chừ chưa đưa tay bắt lấy cơ hội ấy. Tôi là một con ngốc không thể thổ lộ tình cảm của mình suốt ba năm trời mà cứ ngày nào cũng đến trường để làm một việc dù biết là dại khờ nhưng vẫn làm.
YOU ARE READING
|Lời yêu chưa nói| - Nhunn
Short StoryTrên đời này có một thứ tình cảm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất... Đó là tình đơn phương... Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu chẳng được đáp trả, cho đi mà chẳng được nhận? Không biết làm gì ngoài việc lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống người mình yêu...