Sáng hôm sau, tại phòng bao nhà hàng Z có một người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân mặc một bộ vest tối màu, trên tay cầm một sấp văn kiện. Mặc dù đang ngồi nhưng vẫn có thể thấy được anh ta rất cao, có thể là 1m90, nét mặt cương nghị cho thấy thời gian không thể bài mòn được. Bỗng nhiên cửa phòng mở tung.
"Xin chào, tôi tới rồi." Hạ Sơ Linh vừa nói vừa đi tới kéo ghế ngồi đối diện với Trình Dạ Tần. Hôm nay cô mặc một cái T-shirt màu đen kết hợp với chiếc váy jean mang một đôi giày đế bằng, mái tóc trải dài sau lưng trông rất đáng yêu.
Vừa nhìn thấy đôi mắt màu nâu của 18 năm trước, tim Trình Dạ Tần đập nhanh vài cái, lại thêm cách ăn mặc hôm nay nữa "Xin chào."
"Chú à,con nói trước, con với chú không hợp đâu, về tuổi tác, về tính cách, mọi thứ đều không hợp, nên chú đừng chấp nhận hôn sự này." Nói xong Hạ Sơ Linh cần ly trà kế bên uống cạn, nhìn phản ứng của Trình Dạ Tần.
"Chú? Con? Tôi già như thế sao? " Trình Dạ Tần chậm rãi nói vừa bỏ sấp văn kiện lên bàn nhìn Hạ Sơ Linh.
"Đúng vậy, chú có thể làm cha con được đó. Hay chúng ta cha con nuôi đi? " Hạ Sơ Linh vừa nói con ngươi màu nâu nhìn về phía Trình Dạ Tần.
"Không thể. Tôi chấp nhận hôn sự này. Tôi muốn lấy em làm vợ của tôi, làm bà Trình của Trình gia". Trình Dạ Tần nhếch miệng cười.
"...haha...chú à, chú già rồi, trâu già gặm cỏ non nhai không mắc nghẹn sao? Với lại gần đất xa trời rồi cưới con làm gì nữa, lấy tiền nuôi mấy em siêu sao chân dài đi, còn không thì nuôi mấy tiểu mỹ thụ cũng được. Chứ đừng làm phiền con nha." Hạ Sơ Linh lạnh nhạt nói.
"Tiểu mỹ thụ?" Trình Dạ Tần nhíu mày nhìn cô.
"Đúng, nuôi mấy tiểu mỹ thụ trắng trẻo để sủng ái cũng được nha. "
Trình Dạ Tần co rúc vào cái nhìn cô "Ai nói tôi thích nam? "
Hạ Sơ Linh khinh thường nhìn anh "Chú không cần ngại đâu, gay cũng không có gì xấu hổ, chú nên sống thật đi, 37 năm không đụng vào phụ nữ thì chỉ có thể gay. "
"Tôi không phải gay, tôi thích phụ nữ. " Trình Dạ Tần lạnh lùng nói.
"Chú à, con mặc kệ chú thích nam hay nữ, con sẽ không chấp nhận hôn sự này." Hạ Sơ Linh nói với vẻ chắc chắc.
"Tôi vẫn muốn chấp nhận hôn sự này cưới em về nhà. "
Hạ Sơ Linh trừng mắt nói "Ôi đệch, con mẹ nó, tôi đã nói như thế mà chú còn cố chấp như vậy, mặt chú thật dày nha, người ngoài có biết lão đại của bang Hoàng Mã mặt dày như thế không ép buộc một cô gái có thể làm con mình về vợ không. Chú nằm mơ đi."
"Không sao, mặt dày cưới được vợ là được." Trình Dạ Tần cười đến lưu manh."Tôi không chấp nhận đâu. " Hạ Sơ Linh đỡ trán nói, cô thật bất ngờ đến độ vô sỉ của lão đại Hoàng Mã.
"Tôi vẫn chứ cưới em. Không lẽ em sợ tôi ăn em?"Trình Dạ Tần
" ...hahaha... Hạ Sơ Linh tôi chưa từng sợ thứ gì. Chú nghĩ nói như vậy chọc tức tôi chứ gì? Aaaaa xin lỗi nha xưa rồi, nhưng từ chối vẫn không được vậy tôi chấp nhận hôn sự này. Chú chờ đi coi con chơi chú như thế nào." Hạ Sơ Linh nói tới vẻ mặt bất cần thứ gì bây giờ nữa.
"Được" Trình Dạ Tần hài lòng với lời cô nói, anh chờ cô chơi anh.
Đúng lúc này điện thoại cô vang lên "Alo, Băng Tâm mình nghe đây"....
"Được rồi, đợi mình ba phút mình tới ngay đây nhớ chờ mình. " Hạ Sơ Linh nói với vẻ mặt kích động vô cùng.
"Chú à, con đi trước đây chú nhớ CHỐNG MẮT chờ con nha." Nói xong Hạ Sơ Linh chạy như bay ra ngoài.
Trình Dạ Tần ngồi lại nhếch miệng cười " Bà xã thật đáng yêu nha, thật muốn bắt em về nhà bây giờ."
Nói rồi, anh cũng sải bước dài đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà xã đại nhân của lão đại
RomanceTrình Dạ Tần - là chủ tịch của tập đoàn Trình Thị, đồng thời là người đàn ông đứng đầu hắc đạo, lạnh lùng như khối băng, ác độc, coi phụ nữ như một sinh vật phiền phức, 37 tuổi chưa từng chạm vào phụ nữ. Hạ Sơ Linh - ngoài sáng là người con gái sin...