Mùa hè lại bắt đầu, địa điểm mà cậu sẽ đến vào mùa hè lần này vẫn lại là nhà bà ngoại ở Busan. Nhà bà ngoại cậu nằm trong làng Jeonggeo, ngôi làng vẫn chưa được nhiều người biết đến chính vì thế mà chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi du lịch và vẫn còn rất nguyên sơ. Ở nơi đây vào một ngày nắng đẹp, vừa đi dạo vừa hít hà mùi biển theo gió thổi vào đất liền, rồi ai cũng sẽ thấy yêu làng Jeonggeo theo một cách khác, lắng đọng và dịu dàng hơn.
Năm nay cậu vừa lên mười, đây đang là cái tuổi hiếu động thích khám phá và muốn có những câu trả lời cho hàng ngàn câu hỏi vu vơ trong đầu. Ở làng Jeonggeo có một ngôi đền được gọi là Beomeosa nằm trên đỉnh núi Geumjeongsan, ngôi đền khá cũ kỹ và có rất ít người lui tới vì thế mà ngôi đền trở nên rất bí ẩn, sau khi được bà ngoại dẫn lên đền chơi thì cậu đã rất tò mò và muốn tìm ra bí mật của ngôi đền, nhất định cậu phải khám phá cho bằng được.
"Jimin, nhanh nào!" Mẹ cậu đứng dưới nhà ngó lên hối thúc, dường như mẹ cậu là người không giỏi trong việc phải chờ đợi, cậu thì vốn rất chậm chạp nên bao năm qua vẫn như thế, cậu đã quen rồi.
"Vâng!" cậu thu gom hết tất cả những gì cậu có cho vào túi để mang theo, trông thì nó có hơi to một chút. Dáng người nhỏ nhắn cố gắng kéo chiếc túi một cách nặng ngọc bước xuống từng bậc thang.
"Gì đây, con định mang cái túi đó theo sao?"
"Mẹ không được lọc qua rồi bỏ lại thứ gì đấy!"
Cậu kéo chiếc túi đến cạnh cửa xe, thở phù một tiếng trông cứ như ông cụ non. Mẹ cậu khẽ thở dài, cô đành phải chiều theo ý muốn của cậu, mang chiếc túi chứa cả tài sản của cậu cho vào ghế sau xe. Cô quay vào khóa cửa nhà rồi nhanh trở lại xe ngồi vào ghê lái, cô cho xe nổ máy, chặn đường từ Seoul đến Busan chính thức bắt đầu. Trên đường đi cậu không kiềm được sự vui sướng mà cất chất giọng ngọt ngào hát lên vài câu.
Sau một hồi rời đi thì cuối cùng con đường dẫn lối vào làng Jeonggeo cũng ở ngay trước mặt, cậu càng lúc càng nóng lòng hơn không ngừng hối thúc mẹ nhanh lên.
Vượt qua con đường đất thì nhà bà ngoại đã hiện ra ngay, mẹ cậu vừa cho xe dừng lại thì đã ngay lập tức cậu mở cửa nhảy vọt ra ngoài chạy ù vào bên trong nhà còn liên tục gọi to tìm kiếm bà.
"Bà ngoại, cháu là Jimin!"
"Nhóc con…" Bà từ trong phòng thiềng bước ra dang tay đón lấy cậu chạy nhào tới ôm lấy, cái ôm giữa hai bà cháu cứ thế kéo dài, không một ai muốn buông đối phương ra, hẳn là cả hai bà cháu rất nhớ nhau.
"Jimin, con yêu bà hơn cả mẹ sao?" Mẹ cậu tay cầm các túi thực phẩm mang từ Seoul đến, cô đi vào trong trên lưng còn đeo theo một cái túi to, cô có chút ghen tị khi cậu con trai lại thích bà ngoại hơn cả mình, cô là người mẹ đã sinh và nuôi nấng nó từ khi ra đời vậy mà giờ đây nó lại để một mình người mẹ này mang vác nặng nề như thế này đây cũng không chạy đến giúp.
"Con yêu cả hai…nhưng yêu nhất là món bánh gạo cay bà nấu!" Cậu nhìn mẹ mình đang hờn dỗi rồi vùi gương mặt xinh xắn với hai cặp má phúng phính vào người bà kiểu nũng nịu.
![](https://img.wattpad.com/cover/118547185-288-k920565.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[OneShot] [T] HopeMin - Mùa Hạ Em Gặp Anh
Fanfiction• Title: Mùa Hạ Em Gặp Anh • Author: Mân Mân • Beta & Upload: Zo Zo, Py Py • Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi. • Pairings: Jung Hoseok & Park Jimin (HopeMin/Jihope) • Rating: T • Category: Fantasy • Độ dài: Một Chapter • Status: Done • Summar...