Mùa hè

12 1 0
                                    

Mùa hè
Cái khoảng thời gian mà bọn học sinh chúng tôi thích nhất vì được nghỉ trong vòng 2 tháng. Dài hơn tất cả các kì nghỉ nào trong năm.
Ngày đi học cuối cùng trong năm, chẳng đứa học sinh nào mà không vui vì được nghỉ hè. Trong ngày cuối cùng của năm học, thông thường cả lớp sẽ được ăn liên hoan để kỉ niệm lại những khoảng khắc trong năm, lúc ấy học sinh lẫn giáo viên sẽ ôn lại những điều đánh nhớ trong năm. Cùng ăn bánh, tổ chức tiệc trong vui vẻ... Nghe tôi kể thế thôi các bạn cứ ngỡ tôi cũng được như thế ư?!
Xin lỗi nhưng lớp tôi thì không. Bởi vì cuối năm cả lớp quá tệ, 6 đứa thi lại, 1 đứa ở lại, 1 đứa nghỉ học luôn nên cô giáo nói sẽ chẳng có liên hoan gì hết. Nghe tới đây thì cả lớp tôi ai cũng ngạc nhiên và chẳng thể ngờ tới. Mỗi đứa trong lớp đều mang mỗi biểu cảm khác nhau. Đa số trong lớp ai cũng bàn tán và tìm hiểu lí do sao không tổ chức tiệc mà chẳng biết lí do chính là chúng nó mà ra. Còn lại cỡ 1/3 lớp là chia ra từng nhóm nhỏ chơi với nhau. Chúng bàn về hè này sẽ định đâu. Đứa thì nói sẽ đi ra nước ngoài với gia đình và hiển nhiên tụi trong nhóm sẽ dìm hàng, bốc lột đứa còn lại vì chém gió. Đứa thì nói sẽ về quê... Nói chung là chả có gì để kể. Đến một nhóm nhỏ khác, tụi nó có vẻ là buồn, thất vọng kinh khủng vì không có điện thoại và liên hoan. Nhóm tôi thì gồm có tôi và mấy đứa bạn thân, tôi cứ ngỡ mình lạc loài vì chúng nó đều đi chơi mà chỉ mình tôi lao đầu vào học hè. Nhóm tôi tuy nhiều đứa có tính cách khác nhau nhưng đều có điểm chung là... Hủ nữ, hủ nam. Chúng tôi thường chơi với nhau rất thân dù nhóm có 4 đứa. Tội nhất là thằng Thiên và thằng Thành. Chúng nó cứ bị con Trân và tôi ship mạnh với nhau.
Trong nhóm tôi là đứa khác người nhất. Mưa nắng thất thường, nhiều đứa chơi với tôi xong rồi quay mặt nói tôi này nọ mà đa phần là tin xấu. Nhìn tôi lặng thế thôi nhưng mà bên trong chửi rủa bọn nó đủ thứ, mà tất nhiên, cũng đâu ngu mà nói ra. Chỉ có nhóm 4 người bọn tôi là chơi thật lòng với nhau. Cũng như tôi, bọn nó kết bạn cho có mà đâu chơi thật lòng. Con người giả dối sẵn rồi nên đâu cần chơi thật lòng với bọn nó làm chi. Đúng không ?
Trong lòng tôi mong cái bữa đi học cuối này qua nhanh đi. Vì cứ ở đây mãi, nhìn những khuôn mặt cảm xúc giả tạo, những lời nói dối kia làm tôi buồn nôn. " Tụi chúng mày đều khốn nạn và giả tạo như nhau. Thật tởm " Và những lời này đương nhiên là trong lòng tôi...

Có lẽ mở đầu truyện như vậy thật dài đúng không? Thật xin lỗi. Không làm mất thời gian nữa, vào nội dung chính nào.

Hãy nói đến mùa hè của tôi
Mùa hè luôn gắn liền với những hoạt động nghỉ ngơi, vui chơi của mỗi gia đình.
Nhắc đến hè, ai cũng nghĩ đến biển xanh, cát trắng, nắng vàng... Cùng vui chơi, thăm ông bà...
Riêng tôi lại nghĩ đến bầu trời trong xanh cùng với những đám mây bồng bềnh trôi. Dưới mặt đất là cánh đồng hướng dương với cánh hoa vàng tươi. Những bông hoa hướng dương đối với tôi rất đặc biệt. Nó mang một vẻ đẹp tươi sáng, đứng dưới bầu trời xanh mà hướng về mặt trời. Người ta nói :" Hướng dương là người tình thầm lặng của mặt trời. Hướng về mặt trời mà dường như mặt trời lại không biết. Trước sau là hướng dương đơn phương mặt trời "
Các bạn không tin hay tin là quyền của các bạn. Nhưng tôi lại tin, hướng dương là loài hoa tượng trưng cho tình yêu thầm lặng. Bề ngoài nhìn thật rực sáng mà bên trong lại cô đơn, luôn đợi chờ người ấy hướng về mình. Chỉ một lần thôi cũng được, nhưng rốt cuộc mình là người cô đơn trong mối tình này, mãi hướng về người.
" Đơn phương một người giống như là đeo tai nghe rồi mở nhạc thật lớn. Người ngoài nhìn như một hồ nước yên lặng, trầm tĩnh. Nhưng, chỉ có ta mới biết bên trong lại gào thét điên cuồng như thế nào... "
Chung quy hướng dương là một loài hoa chung thủy chỉ hướng về một. Điều đó cộng thêm nhà tôi lại khá gần vườn hoa hướng dương rất lớn nên tôi mới thực yêu loài hoa này.
Vườn hướng dương có rất nhiều khách du lịch đến bởi vì vẻ đẹp của nó. Mỗi khi có thời gian rảnh và nhất là vào dịp hè, tôi lái xe đạp đến đây. Nói vậy thôi chứ cũng chẳng phải ngày nào cũng đến, chỉ khi nào thực sự muốn ngắm nhìn chúng ( hướng dương ) lắm tôi mới đến, chứ đến hoài mấy bác bảo vệ gặp tôi chắc nhìn tôi nhiều đến chai cả mặt.

Tạm biệt mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ