Chap 4

266 32 4
                                    

Nó bây giờ đang nằm trong phòng cấp cứu, còn yeol thì ngồi ở ghế trước phòng cấp cưu, hai tay nắm chặt cầu nguyện cho nó, mong nó không bị gì, nếu nó mà có mệnh hệ gì thì anh cũng không sống nổi mất

Trong khi đang lo lắng cho nó thì cửa phòng bệnh được mở và bác sĩ đi ra, anh thấy vậy chạy tới nắm tay bác sĩ

Yeol: bác sĩ em tôi sao rồi, không sao chứ?

Bác sĩ: cô ấy không sao rồi, có thể chuyển đến phòng bệnh thường rồi

Yeol : vậy sao, cảm ơn bác sĩ rất nhiều

Anh thấy nhẹ nhỏm khi nghe bác sĩ nói như vậy nhưng ông bác sĩ còn nói thêm

Bác sĩ: nhưng mà chúng tôi còn phải kiểm tra thêm thì mới chắc được mặc dù bây giờ cô ấy đã ổn

Yeol: vậy vẫn chưa biết là em ấy sẽ bị gì sao?

Bác sĩ: đúng

Yeol: tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ

Sau khi nó được chuyển tới phòng bệnh thì anh tới ngồi bên nó, nắm tay nó

Yeol: hani ah~, anh xin lỗi vì làm cho em phải nằm ở đây, anh xin lỗi, bây giờ hãy tỉnh lại đi hani a~~, anh còn có nhiều chuyện muốn nói với em lắm, em biết vì sao anh thay đổi như vậy không, vì anh đang muốn tìm cho em một người chị dâu thật tốt đó, anh đã timg được chỉ cần bây giờ em tỉnh lại anh sẽ giới thiệu cô ấy cho em được không? * giọng khàn*

Anh nói xong thì bố mẹ vừa đến, rồi chạy đến chỗ anh

Bố: Hani, con bé sao rồi? Không sao đúng chứ? * lo lắng*

Yeol: vâng bây giờ em ấy ổn rồi chỉ cần em ấy tỉnh lại thôi

Hai người thì đang nói chuyện, còn mẹ nó thì ngồi im lặng ở bên cạnh nó, mẹ nó nghe anh nói vậy thì cũng nhẹ lòng, nhưng mẹ nó vẫn lo lắng không biết vì sao, anh thấy mẹ như vậy thì bảo

Yeol: mẹ à, không sao đâu, Hani sẽ tỉnh sớm thôi

Bố: đúng rồi bà đừng lo lắng quá mà hại cho sức khoẻ bây giờ

Mẹ : sao không lo cho được, mặc dù bây giờ con bé ổn, nhưng bây giờ nó vẫn chưa tỉnh thì đương nhiên là phải lo rồi

Yeol: sẽ tỉnh sớm thôi, mẹ đừng lo quá, bây giờ mẹ về nghỉ đi cho khoẻ, con sẽ chăm sóc Hani

Mẹ: nhưng mà vì sao con bé lại bị như vậy hả?

Yeol: cũng không có gì, mẹ đừng lo lắng nữa mà về nghỉ đi, mẹ muốn khi em ấy tỉnh dậy thấy mẹ vậy mà được sao

Mẹ: được rồi, mẹ muốn ngồi một lát nữa rồi mẹ về

Sau một lúc thì bố mẹ nó đi về, anh lại chìm trong im lặng, đợi nó tỉnh lại, ngồi một lát thì thấy bụng kêu lên vì bây giờ đã là 2h chiều rồi, anh nghĩ

" haizzz, cái bụng này sao mà mhanh đói vậy chứ, bây giờ mà còn kêu được"

Anh đi ra ngoài thì đụng phải Jungkook nhưng không nhận ra nên " xin lỗi" rồi đi luôn, còn cậu đã nhận ra anh rồi, cậu thấy anh đi ra từ phòng đó thì chắc chắn nó nằm trong đó nên đi vào

[KOOKNI] BẢO BỐI, ANH ❤️ YÊU EM ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ