TRACK 5 - 2YOUNG [1]

213 22 2
                                    

Trong khi chờ đợi This Is LOVE!! thì mấy thím đọc đỡ nhen hihihi

đang cuồng cu Chuê quá nên mấy thím thông cảm haha

...

Enjoy~~

--------------------------------

Part 1:

Choi Young Jae và Park Jin Young đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ, Young Jae cũng đã thương thầm Jin Young từ năm lên lớp hai trung học rồi, nhưng đến nay đã là cao trung rồi nhưng anh vẫn chưa biết được tình cảm của cậu.

Cả hai ở bên nhau nhiều đến độ phụ huynh cả hai bên có một lần nói:"Chúng mày cưới nhau lẹ lên cho hai nhà bớt mệt mỏi.", cậu cười ha hả lên phản ứng và hầu như lúc nào cũng có cậu chối đây đẩy thôi còn anh lại chẳng đả động gì cả, trong lòng cậu thật sự rất sợ anh ghê tởm chuyện đó và vì vậy mà ghét mình nên cậu từ hôm đó ngày càng bớt dính lấy anh.

Ở nhà cũng vậy mà trên trường cũng vậy, lúc đi học thì cậu toàn chạy mấy chỗ mà anh ít lui tới và toàn đi chung với hai thằng bạn trong lớp thôi, về nhà một cái là vào phòng cất sách vở rồi coi phim hoặc chơi game, bình thường sẽ mở cửa sổ gọi anh qua chơi chung nhưng từ dạo đó lúc nào cánh cửa cũng đóng chặt, rèm cửa thì không kéo lên. Buổi sáng cũng lấy cớ do tối chơi game học bài muộn nên không thể dậy được mà chạy bộ cùng với anh, điện thoại cũng ít cầm theo, chỉ khi nào ra ngoài chơi cậu mới cầm theo, chứ đi học hay đi gần gần là cậu nói trước cho phụ huynh biết thôi.

Còn anh khi thấy cậu cư xử kì lạ thì cũng có cái gì đó buồn trong lòng lắm nhưng anh vẫn chưa thể hình dung được gì cả. Mọi ngày có cậu hay theo bên cạnh ồn ào đã quen, nay lại yên ắng thế làm anh có chút không quen. Nhưng anh lại không đi kiếm cậu, chỉ đơn phương một chỗ mà trông ngóng cậu nhóc sẽ chạy đến bên anh. Anh cũng có chút nhớ cậu, mặc dù ban sáng anh vô tình thấy cậu đi trước mình và tuyệt nhiên cậu không quay đầu lại nhìn anh hay là có ý định chờ anh đến trường cùng. Anh nhớ giọng nói đầy aegyo của cậu, nhớ cả giọng cười vang vang của cậu luôn khiến anh cười theo, nhớ cả cái điệu cười ngoác cả miệng mà hớ hớ cười của cậu, lại còn có cái bản mặt bánh bao luôn khiến anh muốn nựng hoài. Nhưng cậu dạo này chả thèm để ý đến anh gì cả, anh thở dài cả ngày.

Cậu ở nhà chán chê coi ti vi, cũng chả có gì để làm, bài tập cậu đã xử nó xong lâu rồi, chơi game một mình cũng chẳng có gì vui, vậy nên kết quả là chỉ có thể nhàm chán bật ti vi mà liên tục chuyển kênh chứ chả coi ổn định ở một kênh. Choi mama thấy thế nên liền sai cậu mang canh hầm sang cho nhà anh bữa tối vì nghe nói hôm nay chỉ có một mình ở nhà. Cậu ban đầu chối đây chối đẩy nhưng lại bị Choi mama cho một cước thế là nên đành ngoan ngoãn mang đồ ăn sang cho anh.

*Kingggg koongggg...* - cậu đứng ngoài cửa bấm chuông, 30 giây sau anh đã ra mở cửa cho cậu. Anh ngạc nhiên nhìn cậu rồi nép sang một bên mời cậu vào nhà, cậu bưng cái nồi đi vào rồi quen chân mang thẳng vào nhà bếp

- Cái này là canh hầm mẹ em làm muốn mang sang cho anh một ít - cậu vừa đặt cái nồi xuống liền lên tiếng giải thích - Không có gì nữa em về đây! Bye

- Jae đợi đã~ - anh đột nhiên gọi giật lại khiến cậu giật mình mà đứng lại nhưng vẫn không quay đầu lại làm cho anh có chút hụt hẫng - Em giận anh cái gì hả?

GOT7's ONESHOT - SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ