ONESHOT♨︎
"Cà phê sữa của quý khách đây ạ."
Nữ tiếp viên hàng không trong trang phục chỉnh tề, gương mặt khả ái với mái tóc được búi cao sau đầu khẽ gọi tôi, người đang mải mê ngâm cứu quyển sách Luật kinh doanh dày cộm trên tay. Tôi vội nhìn lướt xuống ba con số nằm ở góc cuối bên phải trên trang giấy, ghi nhớ thật kĩ và nhẹ nhàng gấp sách lại, đặt trên bàn rồi đón tách cà phê vẫn còn vương khói nóng hôi hổi từ tay tiếp viên.
Vừa đưa tách đến bên miệng, hương vị cà phê đậm đà hoà với chút beo béo của sữa ngọt dần dần lan toả, len lỏi vào bên trong cánh mũi mà chạm vào từng dây thần kinh của thính giác, trong phút chốc cảm giác dễ chịu chợt lâng lâng, đem đến cho tâm não một loại xúc cảm khó tả. Hiển nhiên cà phê sữa vẫn luôn là thức uống yêu thích nhất của tôi, bởi dù có mệt mỏi hay u sầu, chỉ cần dành tí thời gian để nhâm nhi một tách cà phê sữa nóng, thì hết thảy mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.
Nghĩ đến đây, tâm trí lại cuộn trào đưa tôi về với từng ngõ ngách của kỉ niệm trong kí ức, rồi bỗng dưng...tôi nhớ đến vị cà phê sữa nơi quê nhà, đã ba năm rồi chứ ít gì đâu.
Thật ra, cà phê sữa ở đâu cũng thế thôi, vẫn cùng một nguyên liệu chính từ hạt cà phê, xay thành bột rồi pha với nước nóng, đổ thêm sữa và khuấy đều cho đến khi tất cả đã hoà tan là có ngay một tách cà phê sữa nóng thơm ngon. Thế nhưng mà, hương cà phê sữa tôi say đắm chính là mang tư vị của người làm. Người ấy biết tôi thích bao nhiêu phần sữa, mấy phần cà phê để pha cho tôi, mỗi lần thưởng thức tôi đều rất hài lòng. Không chỉ bởi người ấy dành cho tôi một tách cà phê sữa hoàn hảo hợp với khẩu vị, mà đặc biệt hơn nữa là do chính tay người mình yêu làm ra, cho nên cư nhiên sẽ chẳng còn hương vị cà phê nào lại khiến tôi nhung nhớ như của người ấy cả.
Tôi thật là, cũng chẳng biết tâm tư mình rằng đang nhớ vị cà phê sữa quen thuộc, hay rằng mình đang mượn một cái cớ trắng trợn để nhớ về người con trai ấy. Ừ thì cứ cho là, tôi đang nhớ cả hai luôn đi.
Húp một ngụm nhỏ vào miệng, lát sau từ bụng lại truyền đến cảm giác âm ấm. Tôi lặng nhìn sang cửa sổ nhỏ bên cạnh, ngoài kia bây giờ đã được trải một tấm thảm bông mây trắng mềm mại, nhiều lúc lại thấy như biển nhỏ với những đợt sóng cuồn cuộn, đôi khi lại ngỡ như tuyết mịn phủ đầy. Liếc sang mặt đồng hồ trên tay, lòng tôi thầm mừng vì chừng độ bốn mươi lăm phút nữa thôi, Seoul sẽ thân thương mà hiện lên trong nháy mắt.
"Anh hai, mấy giờ máy bay hạ cánh vậy ạ?"
"7:50, còn bốn mươi lăm phút nữa, em tranh thủ kiểm tra lại hành lý đi."
Thằng nhóc Taejung ban nãy còn ngáy khò khò, giờ vừa tỉnh dậy đã dụi mắt hỏi tôi khi nào máy bay hạ cánh. Taejung là em trai của tôi, ba năm trước tôi cùng nó sang Mỹ du học, tôi học tiếp lên thạc sỹ chuyên ngành Luật, còn Taejung thì bắt đầu vào đại học. Những mùa hè năm trước chỉ có mỗi Taejung là về thăm nhà, cha bảo không sao, nhưng mẹ thì vẫn liên tục gọi điện thoại la rầy tôi ham học mà quên cha quên mẹ. Tôi lúc ấy chỉ biết trấn an mẹ, hứa năm sau sẽ về vì chương trình học bên Mỹ đòi hỏi rất cao, tôi phải bận bù đầu tối cổ với sớ dự án lẫn bài luận, bởi vậy mà đến tận ba cái năm sau, nghĩa là đến hôm nay, tôi mới có dịp quay trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Cà phê sữa| kth.jjk
Fanfictionhương cà phê sữa tôi say đắm chính là mang tư vị của người làm