•Hello, little bae•

987 99 27
                                    

Kang Daniel nặng nề đặt thùng chứa đồ xuống đất.
Cái hành lang thực sự bé, Daniel thề, gã không hề cố ý dàn trận nó bằng một lô lốc các hộp đồ lỉnh kỉnh.

Kang Daniel không muốn gây thù chuốc oán với bất kì ai, ít nhất vào lúc này, trong ngày đầu tiên chuyển đến nơi ở mới.

Tch, gã vẫn khá xa lạ để nhờ vả ai đó giúp mình. Vì vậy, gã trai độc thân mới toanh hy vọng sẽ không ai đi qua đây ngay lúc này.

Thực tế thì luôn khốc liệt hơn tưởng tượng,

Vừa vặn làm sao, một tiếng kêu nhỏ vang lên ngay khi gã cầu xin các đấng tối cao, với tấm lòng thành hời hợt nhất có thể.

Daniel chán nản quay lại, lười biếng xoay cơ thể cao lớn một độ cung be bé, đủ để thấy một cặp cẳng chân nhỏ nhắn, cùng một đôi tay gầy nhom chới với giữa đống hổ lốn bằng thùng cac-tông.
Hmm, theo một hướng đầy nghệ thuật nào đó thì chúng khá non nớt và có màu ngây thơ như váng sữa, đôi cẳng chân ấy. 

Hơi kì quái, về việc gã tự hỏi chúng có thực sự mang vị của váng sữa trong một giây, chỉ một giây thóang qua thôi. 

Ew, Daniel vung vẫy mái tóc rối bù, quẳng đi sự tò mò quái dị đó. Gã nâng đứa trẻ tội nghiệp lên, trước khi nhóc con nọ bị cái mớ hỗn độn này thật sự chôn vùi.

Một bé trai, và em ấy có vẻ khá xinh, dù rằng gã đã từng cảm thấy kì cục về việc khen một thằng con trai xinh đẹp. Nhưng không thể chối, vì chỉ có thể dùng từ này lên em, cậu bé đầu tiên xinh đẹp thật sự trong vài chục thằng con trai mà Daniel đã từng gặp qua .
Mà cũng có khi, vốn tiếp xúc của gã trai Busan đối với thế giới bên ngoài quá sức nghèo nàn, để biết thêm về những cậu trai xinh đẹp khác, ngoài em. 

Daniel không phải là mẫu người thích di chuyển cho lắm, việc ưa thích của gã làm nằm im một chỗ, chăn ấm đệm êm, một cuốn truyện, hmm, thêm một ít kẹo dẻo hay bánh ngọt gì đó càng tuyệt ...

"Này nhóc, em không sao chứ, xin lỗi về mớ hỗn độn này." Gã nói, không quên toét miệng cười, cái kiểu thân thiện chán èo, nhưng cực kì hữu ích mỗi lần gã sai phạm điều gì đó. Daniel đoán chắc, bé con trước mặt này hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Khi em cũng tặng lại gã nụ cười ngọt ngào như dâu dại giữa tháng ba, Daniel vươn tay, tự giới thiệu :

"Anh là Kang Daniel, người mới." Daniel nhướn mày một cách hài hước, gã mong chờ câu trả lời từ đứa trẻ đáng yêu trước mắt.

"Em là Daehwi, Lee Daehwi. Xin chào qúy ông bừa bộn, em ở đối diện nhà anh !" Daehwi cười váng lên trước cái điệu nhướng mày xiêu vẹo của gã, mái tóc màu kem lóe lên dưới ánh mật ong của chiều tà, cả gương mặt như bừng sáng lên trong mắt gã, chói chang và ấm áp. Tim Kang Daniel nhẹ bẫng đi một giây, gã có một linh cảm không lành, và rằng lí trí gã nhắc nhở, mình nên tránh xa đứa trẻ này. 

Tránh xa Lee Daehwi.

.

Một tháng yên bình trôi qua.

Mái đầu nhỏ màu ánh kim lóe lên sau cánh cửa. Gương mặt trắng nõn nhỏ xinh hơi hừng lên vì chạy quá nhanh, em căng cánh mũi lên, lấp đầy buồng phổi mình bằng hương bánh ngọt ngào bên trong căn hộ bé tẹo nhưng ấm cúng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 06, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

basement || nielhwi; shortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ