Vậy Kết Thúc Là Được Chứ Gì ?

8 3 0
                                    

Năm tháng ấy sao em chọn tôi ?
Sao không phải một người hoàn hảo, gần gũi em, yêu thương em mà lại là tôi ?
Tôi là người dưng .
Anh là người dưng , nhưng chỉ vì thích anh, ngàn lần nói thích anh, thế đủ lí do trả lời anh chưa.
Anh không muốn tiếp tục có người thích anh như vậy. Thế em dừng lại là được chứ gì ?
Vâng, em dừng lại việc thích anh, đừng ai hỏi em về anh nữa. Nếu ai muốn biết vì sao , hiểu đơn giản là em đánh rơi thanh xuân rồi. Em không muốn tìm lại nữa.
Em sẽ không nhắc lại một thứ gì về anh là được chứ gì. Em sẽ quên khoảng thời gian vì anh mà em gạt bỏ người thương em, vì anh mà em mệt mỏi. Sẽ không nhắc lại những ngày xưa cũ. Sẽ chẳng có tên anh trong thanh xuân của em.
Anh có biết với em anh là cuộc đời chứ nào phải thanh xuân.
Em cũng sẽ chẳng đến trước mặt anh và nói thích anh như em đã dự định. Anh cần một người tốt hơn em .
Em ngăn cản cảm xúc là được chứ gì, giai điệu của anh, bài hát của anh, hãy để người anh yêu thấu cảm, phần em em thấu cảm người khác, chẳng là anh nữa.
Một cái kết đã định sẵn phải không ? Rằng hai thế giới khác nhau thì mãi chẳng thể thuộc về, em chấp nhận mà vì anh muốn thế. Vì dù em có trăm ngàn lần nhớ, trăm ngàn lần khóc , cũng chẳng bằng cô gái anh chọn.
Anh cười đẹp lắm anh à. Hy vọng cô gái may mắn đó luôn là hạnh phúc của anh , vì em sẽ không tìm anh nữa đâu, anh à.
Bầu trời hôm đó chắc hẳn rất đẹp, bầu trời của ngày em quyết định đánh rơi thanh xuân. Em mỉm cười, anh cũng mỉm cười...với cô ấy.

Viết Cho Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ