CHAP 11 : EM TRƯỞNG THÀNH RẤT NHIỀU SO VỚI NHỮNG GÌ MỌI NGƯỜI THẤY

107 17 1
                                    


Kể từ hôm gặp mặt, đã là 1 tuần trôi qua, hằng ngày Quan Lâm vẫn nhắn tin đều đặn cho Thiện Hạo, nhưng đáp lại chỉ là những tin nhắn đang bận.

Quan Lâm dạo gần đây đang rất bận với công việc làm quảng cáo của sản phẩm đồng phục học sinh.

Còn Thiện Hạo thì vẫn đang rối bời.

" Làm sao để cắt đứt liên lạc với Quan Lâm?"

" Làm sao để chia tay?"

" Làm như thế nào mà không đau cả hai?"

" Ah, sao lại cảm thấy không muốn sống nữa?"

Ngày thứ 8 đến, Hữu Thiện Hạo đã gạt bỏ tất cả suy nghĩ ấy, cố gắng học hành để lấy lại những tháng ngày lơ là.

Tin tin…

Quan Lâm Thân Ái: Em đã ăn gì chưa? Anh mua thức ăn cho em nha.

Gà Con Bảo Bối: Xin lỗi, em đang bận.

Quan Lâm Thân Ái: Ừ, lát anh sẽ mua bánh ngọt đến cho em!

Gà Con Bảo Bối: Đã xem.

Lại Quan Lâm nhìn điện thoại, tin nhắn đã đi rất lâu, vẫn không có hồi đáp. Thực sự dạo này, do công việc và chuẩn bị debut mà cậu thật sự rất tắm tối mặt mày, chẳng có mấy thời gian quan tâm Hạo Hạo nhà mình.

Chắc em ấy giận mình mất rồi.

Gà Con Bảo Bối: Em hơi mệt, muốn đi ngủ sớm!

Quan Lâm Thân Ái: Ừ, uống thuốc đi nhé, đừng quá sức, ngủ ngon bảo bối! <3 Yêu Êm<3

----

Một tuần qua đi rất nhanh, đến ngày thứ 9, Lại Quan Lâm xuất hiện trước nhà Hữu Thiện Hạo vào ngay trước bữa ăn tối.

Mẹ của Thiện Hạo đã vô cùng háo hức, mời Quan Lâm ở lại, còn khen người thật đẹp trai gấp ngàn lần trên truyền hình.

- Dì ạ, Thiện Hạo em ấy không có ở nhà sao? – Quan Lâm lễ phép.

- Thằng nhóc ấy, chắc giờ đang ở lớp học thêm toán rồi.

- Dạ, mà dì ơi, sao dạo này con không thấy em ấy đến công ty luyện tập ạ?

- À, chắc có mà con không gặp đó!- Dì Hữu né tránh ánh mắt của Quan Lâm- Lát con ở lại ăn tối với dì và em nha.

- Dạ! Mà dì ơi, Thiện Hạo không ăn tối ở nhà sao ạ.

- Ừa, dạo gần đây thằng bé đang giảm cân ấy mà! Thôi ta dọn chén ăn cơm thôi.

Vừa giúp mẹ Thiện Hạo dọn chén. Quan Lâm vừa nhẹ nhàng hỏi thông tin của Thiện Hạo từ bé đến giờ, mẹ Thiện Hạo cũng rất vui vẻ nói xấu con trai mình, nào là lắm chuyện, ăn nhiều, ngủ nhiều, lại lười vận động. Lại còn thu hoạch được gọi mẹ Thiện Hạo là mẹ mình.

Kết thúc bữa ăn mà Hữu Thiện Hạo vẫn chưa trở về, nên mẹ cho cậu vào phòng Hạo Hạo đợi.

Ngồi trong phòng chán mệt, Quan Lâm đi tham quan căn phòng.

Em ấy hồi bé thật đáng yêu!!!! – Trên tay là tấm ảnh cậu bé mắt to tròn, răng thỏ, tóc dựng dựng đang cười rất tươi, khiến Quan Lâm cũng bật cười theo.

Em ấy rất đẹp trai!- Lần này là tấm ảnh Hạo Hạo đang đứng cùng đồng đội nhận huy chương vàng bóng rổ.

Rất sexy!

Rất đáng yêu!

Đồ thiên thần! Càng ngày càng phát hiện thích em ấy nhiều hơn một chút!
Tiếng Thiện Hạo dưới nhà nói gì đó với mẹ, đã vội vàng chạy lên phòng, vừa thấy Quan Lâm, cứ ngỡ cậu ấy sẽ chạy nhào vào ôm anh, nhưng cậu chỉ lướt qua vô tình hỏi:

- Anh, sao anh lại đây làm gì?

Lại Quan Lâm cũng rất đau lòng, nhìn Hạo Hạo vừa ốm yếu hơn trước, xót xa ôm từ phía sau, thì thào:

- Anh nhớ em!

Đáp lại là sự hờ hững.

- Có phải anh lại làm gì sai sao?- Lại Quan Lâm lo sợ.

- Em mệt rồi. Em muốn chia tay anh!

Hữu Thiện Hạo lạnh lùng.

- Anh về đi! Đừng tới nhà em hay liên lạc bất cứ gì với em!

- Nhưng anh đã làm gì sai cơ chứ! Em có thể nói, anh sẽ sửa đổi mà. Thiện Hạo à, em đừng như vậy mà!

- Về đi, làm ơn!

Hữu Thiện Hạo vừa nói vừa đẩy Lại Quan Lâm ra khỏi phòng. Quay lưng đóng cửa. Chỉ khi nghe tiếng Quan Lâm chào mẹ mình, cậu mới trượt nhẹ mà ngã xuống cửa, hết thật rồi.

Quan Lâm Thân Ái: Anh đã về tới KTX rồi, những gì hôm nay nói, mình tạm xí xóa hết nhé! <3

Gà Con Bảo Bối: Đừng liên lạc với tôi nữa.

Quan Lâm Thân Ái: Sao vậy? Anh có gì sai thì Hạo Hạo bỏ qua cho anh nha. Anh hứa sẽ sửa sai mà!

Quan Lâm Thân Ái: Hạo Hạo à, em đừng như vậy mà! Có gì mình nói chuyện được không?

Quan Lâm Thân Ái đã gọi cho Gà Con Bảo Bối, 16 cuộc gọi nhỡ.

Quan Lâm Thân Ái: Làm ơn, bắt máy đi Hạo Hạo, đừng như vậy được không.

Quan Lâm Thân Ái:…

Lúc Hữu Thiện Hạo bước ra từ nhà tắm đã là 37 cuộc gọi nhỡ và hơn 40 tin nhắn từ một người. Lặng lẻ đọc rồi xóa hết đi. Hữu Thiện Hạo ngồi vào bàn học, cố gắng học hành, nhưng tất cả chữ lẫn số trong sách đều là tên Lại Quan Lâm, đến ngay cả hình ảnh Lại Quan Lâm cũng chậm rãi chạy về, từng thứ một, ùa về khiến tâm tư Hữu Thiện Hạo càng thêm rối bời.

Vội vàng đưa tay, tát mạnh vào mặt mình, Thiện Hạo tự nhủ, chỉ là một anh người yêu, chia tay rồi quên cũng nhanh thôi, chẳng có gì là không thể, cố lên, Hữu Thiện Hạo phải lên dây tinh thần.

Rồi mọi chuyện sẽ ổn, mọi thứ sẽ làm được.

---

Nhưng càng lún sâu vào trang sách, Hữu Thiện Hạo lại càng chẳng thể tập trung nổi.

Vây quanh cậu, giờ đây chỉ là hình ảnh một người, nụ cười một người, đôi mắt, đôi môi, cái mũi, cái miệng, mái tóc, tất cả mọi thứ đều cùng cuat một người.

Và chỉ cần là nghĩ đến người đó, Hữu Thiện Hạo lại vô thức cảm thấy đủ mọi cảm xúc.

Cay, đắng, ngọt, bùi.

Tuổi 17 của Hữu Thiện Hạo cứ thế trải qua cùng một người.

Lại Quan Lâm

( GUANHO) LÀ LAI QUAN LIN TÔI THEO ĐUỔI EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ