Chương 1

87 2 0
                                    

- Vương Nguyên, con phải lấy cậu ấy, hãy vì ba, vì công ty...
- Cậu nghĩ tôi muốn lấy cậu chắc... Nực cười... Nó đơn giản chỉ là...
- " Em ko muốn nhưng em phải kết hôn với anh ta...xin lỗi anh..."
- Trước sự chứng giám của Chúa và của mọi người, ta tuyên bố hai con chính thức là vck...
- Ngu ngốc... có vậy cũng ko làm đc... đi ra ngoài
- Nhưng...
*Chát* Ngậm miệng!
Từng đợt gió lạnh như cắt vẫn cứ lượn lờ trong không trung vô tận, vô tình hay cố ý mà bay đến chỗ thân hình yếu ớt phủ một màu tuyết trắng kia

Cậu mệt mỏi, lạnh lẽo mở hờ đôi mắt, toàn thân lạnh giá tê cứng vì giờ cậu chỉ mặc có mỗi bộ quần áo ngủ

Cậu cố gắng với lên chiếc chuông nhỏ, giọng thều thào
- Tuấn... Tuấn Khải, em...xi...n lỗi...i, em...sắp..chịu hết...nổi...i... rồi, m...au mau mở cửa đi...mà, em ...muốn và...o nh...à

Một thân hình cao lớn vẫn đứng từ cửa trên tầng hai nhìn xuống, tay cầm li rượu vang đỏ đặc như máu tươi, hắn nhấp một ngụm rượu sau đó liền buông một câu rồi quay đi

- Ngu ngốc!

Cậu bất lực nằm đó, cậu sắp nhắm mắt rồi, không thể chịu được nữa

- Mệt mỏi quá, mình muốn ngủ...

Khoảnh khắc cậu sắp nhắm mắt, bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh quen thuộc mà cậu vẫn hằng mong ước, cậu khẽ gọi tên anh trong hàng nghìn nước mắt

- Thiên...Tỉ...

Vương Nguyên và Thiên Tỉ là cặp thanh mai trúc mã từ nhỏ. Họ quen nhau khi Thiên Tỉ 5 tuổi, Vương Nguyên 4 tuổi

Đến năm cậu 20, anh 21, bất ngờ anh phải sang Mĩ du học để thực hiện ước mơ xây dựng cho mình một công ty riêng

Sau khi Thiên Tỉ đi ko lâu thì phía bên công ty ba cậu tuyên bố sắp phá sản. Giờ nguồn vốn đã mất, ko thể tự xây dựng lại chuỗi công ty, mà cứ để nó sụp đổ từng ngày từng giờ thì chỉ có nước ra đường mà ở

Thật may mắn thay, Vương tổng - chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì Thế giới đồng ý giúp ba cậu dựng lại công ty nhưng với điều kiện: Cậu phải lấy con trai vừa đi Pháp du học về của Vương tổng - Vương Tuấn Khải

Kể từ đó cậu dường như mất hết tự do, một Vương Nguyên dễ thương, hoạt bát nhanh nhẹn , chưa từng đụng tới một việc gì bất cứ nặng nhẹ nay lại phải làm tất cả mọi việc trong nhà

Rõ ràng là có thể thuê giúp việc, nhưng hắn thật sự là muốn hành hạ cậu. Luôn chửi mắng, đánh đập cậu ko thương tiếc, có đôi lần bắt cậu ngủ trong xó nhà, đau đớn hơn là phải ra ngoài đường ngủ trong cái tiết trời đông giá thế này

Hắn thì có thể thoả sức vung tiền để vào bar, chơi tình một đêm với bất cứ cô gái nào hắn muốn, còn cậu thì lúc nào cũng ngây ngô, nấu cơm đợi hắn về. Hắn có về cậu mới dám ăn, hay có những hôm hắn về muộn, thậm chí là ko về khiến cậu phải ôm bụng đói đi ngủ cho đến ngày hôm sau. Vì thế mà nhìn cậu đã gầy đi rất nhiều

(KaiYuan)(XiHong)-Anh sai rồi! Xin em quay trở về bên anh được không?Where stories live. Discover now