Chương 3

70 3 0
                                    

Vương Tuấn Khải trầm ngâm ngồi ngâm trong căn phòng lạnh lẽo một màu

Gương mặt hoàn mĩ đến từng góc cạnh lại u buồn đến đau thương thay cho gương mặt lạnh lẽo ngày thường

Hắn nhấp lên môi ngụm rượu rồi kéo ngăn bàn, lấy trong đó ra một tấm ảnh đã cũ

Hùnh ảnh một cậu bé tầm 8, 9 tuổi với nụ cười trong sáng, hiện lên bao nhiêu sự ngây thơ, hồn nhiên

- Nhóc con, em giờ đang ở đâu hả?

---------------------12 năm về trước--

- Tiểu Thiên, hôm nay lạ lắm nha, có người cho em đống kẹo mút trước cửa nhà à...

Cậu nhóc mang vẻ đẹp hồn nhiên dễ thương ấy cứ chu cái mỏ dễ thương ra khiến ai đó ko chịu nổi mà hôn chụt lên má

- Nhóc con, em lần sau không được tuỳ tiện nhận đồ của người lạ nữa nha, nhỡ người ta đầu độc em thì sao

- Nhưng là cho em mà, nè...có ghi tên em đó

Cậu nhóc cố cãi, còn chìa ra trước mặt anh một tấm thiệp màu lam, trên đó ghi tên cậu rất đẹp

- Ca nói không được là không được, mau bỏ đi, ca dẫn em đi mua cái khác

Anh khẽ gạt tay cậu, rồi một mạch dẫn cậu đi

- Tiểu Thiên, thế em không ăn nữa...

- Tốt lắm!

- Nhưng em sẽ giữ lại tấm thiệp này đc ko?

Cậu ấp úng

- Để làm gì?

Anh hơi thắc mắc

- Tại...tại

Tiểu Nguyên thật sự cx chẳng hiểu sao lại muốn giữ lại nó. Anh trầm ngâm một lúc rồi cũng gật đầu

- Thôi được, ca cho em giữ! Mau, ca dẫn em đi mua kẹo!

Anh cứ thế đi trước dắt lấy tay cậu, cậu thì tung tăng theo sau

Hoàn toàn khác biệt với hai căn nhà còn lại, căn nhà mới có người chuyển đến u ám lạ thường

Từ cửa sổ lầu hai xuất hiện một hình ảnh cậu bé khác với gương mặt thanh tú, chững chạc, có vẻ cậu ấy đang túc giận, tay nắm thành quyền

- Tiểu Thiên? Cậu dám bắt em ấy vứt món quà của tôi dành cho em ấy,  cậu thật quá quắt...

Ở một nơi khác...

- Karry? Anh ko có quyền cướp em ấy từ tôi. Là tôi cố tình bắt Vương Nguyên ko được xưng bằng tên mình, và tôi cũng không gọi em ấy bằng tên của em ấy là vì ko muốn hai người sau này gặp mặt... Nhóc con sẽ là của tôi.. Mãi mãi...

---------2 năm tiếp theo------------

- Tiểu Khải, chúng ta sắp trễ giờ rồi.. Chuyến bay đến Pháp sẽ cất cánh sau 30' nữa

Một người phụ nữ trẻ trung đang cố gắng khuyên con trai mình

- Con biết rồi...

(KaiYuan)(XiHong)-Anh sai rồi! Xin em quay trở về bên anh được không?Where stories live. Discover now