Chap 2

1.1K 69 0
                                    

Năm ngày sau khi về nước của Vương Nguyên, chẳng biết thú vị thế nào nhưng Vương Tuấn Khải chỉ thấy ngày nào cậu cũng vác khuôn mặt đẹp như tranh đến công ty của anh chơi chán chơi chê, càng làm cho ánh mắt đồng nghiệp nhìn anh thay đổi vô cùng kì dị. Đầu tiên là e dè pha chút tiếc nuối, sau đó thì thập phần ghen tị. Ai cũng âm thầm đánh giá rằng tình cảm của hai người họ thật tốt đẹp. Dù sao nhìn kĩ, đặt hai người cạnh nhau lại thấy vô cùng thuận mắt. Con người ai cũng yêu cái đẹp mà. Cái đẹp với cái đẹp kết hợp lại càng đáng để ngưỡng mộ.

Ai đó chẹp lưỡi "Tại sao những đàn ông tuấn tú, anh kiệt như thế lại quay ra yêu nhau hết. Phụ nữ chúng ta rồi sẽ ra sao?"

Vương Nguyên không để vào tâm những chuyện đó, vừa bước vào văn phòng công ty, lễ phép cúi đầu chào tất cả mọi người, nhác thấy bóng Vương Tuấn Khải bước ra từ phòng làm việc, nhanh chóng phun ra hai tiếng nhão choẹt "Anh yêu".

Phòng làm việc của Vương Tuấn Khải là một phòng nhỏ ở góc cuối văn phòng làm việc lớn của bộ phận Marketing. Vương Nguyên đi dạo xung quanh phòng, cảm khái:

"Anh khá thật đấy Vương Tuấn Khải, mới hơn ba năm mà đã lên chức phó phòng, lại còn có phòng làm việc riêng như vậy. Quả thật là tài cao a."

Vương Tuấn Khải để mặc cậu nghịch ngợm với mấy bức ảnh và mấy chậu xương rồng bên cửa sổ, cúi xuống tiếp tục lật lật đống tài liệu đang xem dở, miệng nói:

"Đây cũng không phải công ty của bố anh, sao em cứ tùy tiện muốn đến là đến?"

"Thì chán. Với lại công ty anh cũng có quy định cấm đâu."

Vương Nguyên nâng bể cá cảnh con con lên ngắm, mặt mũi thản nhiên pha chút chán nản. Vương Tuấn Khải cười:

"Chẳng phải em nói muốn tận dụng mấy ngày này bay nhảy sao?"

"Anh thấy ai đi bar ban ngày chưa? Đi hẹn hò ngày thì cũng toàn mấy người muốn xác định lâu dài. Em không muốn lâu dài. Mà này..."

Vương Nguyên đặt bể cá nhỏ xuống nói rồi nhanh chóng quay sang Vương Tuấn Khải, giọng hào hứng:

"Tối nay em có hẹn với mấy em chân dài ở câu lạc bộ múa ba lê, anh đi cùng không?"

Vương Tuấn Khải không thèm ngẩng đầu lên, đáp gọn:

"Hổng hứng."

Sau đó còn nhả ra mấy chữ:

"Cứ tận hưởng cùng đám bạn chơi bời lâu ngày không gặp của em đi."

***

Ngày "chính thức" về nước của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải bật cười khi thấy cậu xuất hiện với mái tóc màu đen vừa nhuộm lại:

"Em vứt bỏ hình tượng một cậu nhóc mới lớn đua đòi ăn chơi để trở thành học sinh ngoan ngoãn, gương mẫu rồi à?"

Vương Nguyên nguýt Vương Tuấn Khải một cái, mặt mũi rất bất đắc dĩ và khổ não, thấp giọng cằn nhằn:

"Trẻ lâu là một cái tội sao? Em nhìn trẻ con thì có gì vui mà anh cười đắc ý thế?"

Hai lăm tuổi, Vương Nguyên rất khổ tâm về gương mặt và dáng người mãi không chịu lớn của chính mình. Nếu mặc đồng phục học sinh, không ai bảo cậu không phải là học sinh trung học.

[Shortfic] Không phải chỉ là thói quen sao?Where stories live. Discover now