Primrose

1.1K 119 17
                                    

Author : minty_galaxy

Translator : Cancer46Taurus

Note : Tác giả chỉnh chế độ là nếu không phải thành viên của AO3 sẽ không thể cmt nên tôi chưa cmt xin per được, đang chờ tài khoản được chấp nhận..bản dịch này chưa có sự cho phép của tác giả nên mong rằng đừng ai mang đi đâu hết nhé.

Summary :

"Anh không biết sao, anh à, sẽ chỉ luôn là anh mà thôi."

__________

Đêm đó là một đêm yên ả. Bệnh viện dường như trở nên tĩnh lặng hơn vào buổi đêm như thế này. Jin thích điều đấy. Thường thì nó sẽ vô cùng hỗn loạn, người nối người đổ xô vào và lại đổ xô vào. Một số người không thể qua khỏi, và rồi từng giọt nước mắt tuôn rơi, vỡ òa, khung cảnh trở nên đau lòng biết bao. Jin thở dài. Anh đang nằm trên chiếc giường của mình, hướng ánh mắt ra ngoài hành lang qua ô cửa sổ lớn trước khi quay mặt lại nhìn người bạn của mình. Anh trông có vẻ cương quyết trước khi nói,

"Này, Tae ơi."

"Vâng, anh."

"Anh không còn nhiều thời gian nữa, em biết đấy, vậy nên—"

"Anh đang nói cái gì vậy?! Đó là điều chẳng tốt lành gì, anh đừng nói vậy chứ!"

"Ơ kìa, tên nhóc này! Ngưng cắt lời anh mày đi!"

"À...vâng, em xin lỗi."

"Dù sao thì, anh đang định nói là khi nào thì anh mới có thể gặp người đặc biệt kia của em đây, hở Tae? Anh không còn nhiều thời gian nữa, em biết mà."

Taehyung chỉ mỉm cười trước khi luồn tay vào mái tóc anh.

"Đã trễ rồi, đi ngủ nào anh."

--

Khi Taehyung thức dậy, một khung cảnh đẹp tuyệt lọt vào đôi mắt cậu. Mặt trời tỏa sáng rực rỡ, bầu trời thì xanh hơn bao giờ hết, các chú chim bay lượn trong hạnh phúc và những bông hoa nở rộ trông thật lộng lẫy. Cậu mỉm cười, mùa xuân đến rồi. Cậu dành ra một khoảng thời gian để hít thở giữa bầu không khí êm đềm và xinh đẹp trước mặt này.

Mọi thứ đều đẹp đẽ, yên bình, đầy sắc màu, tuy nhiên với Taehyung thì ngày này cũng âm u chẳng khác gì một ngày nhiều mây. Nụ cười của cậu chùng xuống. Đã năm năm rồi. Và đối với cậu, năm năm qua cứ chậm rãi trôi trong một màu xám xịt. Có những điều tuyệt vời đã xảy ra.

Cậu tốt nghiệp đại học.

Những bài hát cậu viết được hát bởi nhiều người nổi tiếng trong nước.

Cậu trở thành nhà soạn nhạc được yêu thích nhất.

Cậu có phòng thu riêng.

Cậu có thêm rất nhiều bạn mới.

Một loạt người muốn bước vào trong cuộc sống của cậu và cũng muốn cậu bước vào cuộc sống của họ.

Nhưng cậu không thể.

Cậu không thể đáp trả lại những tình cảm đó.

Làm sao cậu có thể làm thế khi mà một nửa của cậu đã ra đi mãi mãi, đã qua đời vào năm năm trước chứ.

[Fic-trans - TaeJin] PrimroseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ