Chương 2: Trọng sinh

1.7K 101 1
                                    

Tuyết rơi lên người hắn cực lạnh.

Nhưng hiện tại Dịch Nhạc lại cảm thấy cả người ấm dào dạt, thoải mái đến mức hắn tưởng chừng mình sẽ bò dậy. Sau đó, hắn liền tỉnh.

Lọt vào trong tầm mắt không phải là một màu trắng xóa quen thuộc.

Dưới thân là chiếc giường mềm mại, cơ thể được đắp bởi chiếc chăn bông ấm áp. Trên tường dán tường giấy sạch sẽ , tủ quần áo bằng gỗ thô, bên cửa sổ thậm chí còn có một chiếc ghế sô pha. Những thứ nơi này đều xuất hiện trong giấc mộng của hắn vô số lần, đồ vật là hắn cùng Thường Phong cùng nhau chọn lựa, cùng nhau trang trí, cùng nhau ầm ĩ.

Đây là nhà của hắn và Thường Phong.

Nếu đây là một giấc mộng, vậy chắc chắn là một giấc mộng đẹp. Hắn có thể ở trong mộng kết thúc sinh mệnh, đã đủ cho hắn cảm kích ông trời đến kiếp sau.
Nếu Thường Phong cũng ở đây thì tốt rồi.

Dịch Nhạc choáng váng nhắm mắt lại lần nữa.

"Nhạc nhạc, đồ lười, mau rửa mặt rồi xuống ăn cơm sáng." Một nam nhân cao lớn anh tuấn đẩy cửa đi vào, khuôn mặt vô cùng quen thuộc, làm cho hắn luôn tưởng niệm.
Dịch Nhạc ngây ngốc ngồi dậy, nhìn người yêu của chính mình đang kéo tủ quần áo ra, giúp hắn tìm quần áo, lại đi tới cúi xuống hôn một cái trên môi hắn.
Một nụ hôn ấm áp.

"Có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ?" Thường Phong nhìn bộ dạng còn mông lung của người yêu , lo lắng dùng tay thử áp lên trán hắn, "Xuống ăn cơm rồi ngủ tiếp".

"Thường Phong."Dịch Nhạc bỗng nhiên ôm chằm lấy Thường Phong ,khóc lớn lên. Không dám tin tường những chuyện vừa mới xảy trước mắt. Vĩnh viễn ôm lấy hắn, không bao giờ tách ra.

Thường Phong bị dọa hoảng, vội duỗi tay ôm chặt Dịch Nhạc, trong lòng cẩn thận suy tư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, "Nhạc nhạc, bảo bối, đã xảy ra chuyện gì? Nói cho anh biết được không ? Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ ở bên cạnh em."

"Gạt người." Nghe được Thường Phong nói, Dịch Nhạc khóc càng thêm thương tâm.
Hắn không thể không nhớ tới khoảng khắc, Thường Phong chết đi, lưu lại một mình hắn. Anh không có tuân thủ lời hứa, vào thời điểm hắn thống khổ nhất anh không hề xuất hiện bên cạnh mà bồi hắn.

"Không gạt người, anh chỗ nào cũng không đi, liền vĩnh viễn ở bên cạnh em. Bảo bối, có phải hay không gặp ác mộng?". Thường Phong nhẹ nhàng giúp Dịch Nhạc lau khô nước mắt. Nhẹ nhàng, thấp giọng an ủi.

"Thường Phong, anh vứt bỏ em lại một mình". Dịch Nhạc nhớ đến những ký ức thống khổ.

"Không quan hệ,cho dù anh có ở đâu, em nhất định sẽ tìm được anh."

Thường Phong còn cho rằng, Nhạc Nhạc còn chưa tỉnh táo lại sau khi gặp ác mộng, liền cảm thấy buồn cười, đúng là tính trẻ con: "Anh vứt bỏ em một mình rồi đi đâu? Chả vì bảo bối mà anh phải xuống bếp nấu cơm sáng nha?"

"Anh đã chết. Em đem anh chôn trong lúc tuyết đang rơi, sau đó đem chính mình cũng vùi vào trong tuyết để đi gặp anh. Còn mặc chiếc áo lông thỏ mà anh tặng ." Dịch Nhạc lẩm bẩm.

[Edit] Mạt Thế Trọng Sinh Chi THiên Tai - Nhân Tình Dịch LãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ