Chap 1: Cuộc chạm mặt thú vị

470 17 4
                                    


                   ***

Tại 1 căn nhà ở đường Goyang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc phát một giọng nói kinh khủng của một người phụ nữ trung niên:
- DẬY!! DẬY MAU LÊN!! LẸ LÊN CHO MẸ!!! - giọng nói đó chính là mẹ của Kyeongsoo

---------giới thiệu sơ qua nhé
Do Kyeongsoo - D.O.
1m80
12/1/1993
-------------

Trên chiếc giường là hình ảnh cậu con trai đang trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, chung quanh căn phòng nào là gối, sách vở nằm lăn lóc dưới nền nhà, không biết hôm qua cậu nhóc đó đã làm cái gì mà mấy cái ghế cũng "quỳ" xuống đất. Cái đồng hồ báo thức thì bị đập bể vài giây sau khi reo lên "Soo thối dậy đi học! Soo thối dậy đi học" đây là cái đồng hồ thứ 100 bị cậu ấy cho "lên thiên đàng"

Nghe thấy tiếng mẹ gọi cậu uể oải ngóc đầu ra khỏi chăn với vẻ mặt thiếu đấm
- umma~ cho con ngủ thêm chút nữa, vẫn sớm mà - cậu năn nỉ

Vẫn giọng điệu đó, bà quát
- Dậy mau, có biết giờ rồi không hả??"

- Mấy giờ rồi mẹ - rất bình tĩnh như con tịnh

- Sắp 8h rồi - bà đáp lời

- mẹ~ mới có 8... - chưa kịp nói hết câu cậu chợt nhận ra

- aaaaaaaaaa 8h rồi sao?? - cậu ôm đầu rồi vội vã bước xuống giường vệ sinh cá nhân.

Bà Độ nhìn con trai mình mà lắc đầu cảm thán
- haizzzz, không biết khi nào nó mới lớn được đây

Cậu vệ sinh cá nhân xong liền vác cặp chạy xuống nhà để lại căn phòng bừa bộn, lộn xộn mà không biết nguyên nhân vì sao. Nếu ai muốn biết thì theo dõi tiếp nhé~

______flashback______
•8h tối qua
- axxx, sao bài này khó vậy trời!! - cậu cảm thán kêu lên cùng với câu nói đó là hành động rất "thân thiện" làm cuốn sách văng ngay vào gầm tủ

•8h30
Lúc cậu đang cắn bút, mắt ngước lên trần nhà với vẻ mặt "ta đây đang suy nghĩ bài tập" thì từ đâu xuất hiện 1 con gián nằm ở trên bàn, hai dâu của nó ngước lên ý như đang muốn tìm phương hướng. Chợt Kyeongsoo hét toáng lên đông thời cũng đập loạn xạ khắp nới, nói cách khác, chỗ nào có gián cậu ta đều đập không thương tiếc
- ki-aaaaaaaa, ta cho mi chết nè, dám hù ta hả, mi ngứa đòn rồi hả, ai cho mi nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp ngời ngời mà không chói loá của ta chứ hả....bla..bla - cậu ta tuôn ra một tràng mà không biết mệt (au: ông này cũng hay tự phởn thế thấy -.-) Cuối cùng con gián cũng tìm được chỗ để trú thân an toàn, Kyeongsoo cũng dừng việc chạy đuổi lung tung trong nhà rồi ngồi phịch xuống giường.
- Đúng là bà trằn =_= mình thật không may mắn, kiếp trước mình đã làm gì sai nhỉ?? - đây là lời thoại của con gián

Nằm xuống giường được một lát thì cậu ngủ lúc nào cũng không hay với cái tư thế "mèo cào chó cắn" và tiếp theo là thế nào thì mọi người biết rồi đó ha~
______end flashback______

Chúng ta tiếp tục trở lại với buổi sáng của Kyeongsoo. Sau khi lao thẳng xuống nhà thì 1 tay đang chỉnh lại cặp sách, một tay nhấc ly sữa thơm ngon nhấp 1 ngụm rồi cầm lấy bánh mì kẹp bỏ vào miệng rồi chạy ù ra ngoài lấy xe với bộ dạng như ma đuổi. Cậu đạp hộc tốc trên đường, chỉ lo là sẽ muộn học.  Cũng phải thôi cái ông bảo vệ khó tánh lắm mà, ông chỉ chuyên đi rình học sinh đi muộn rồi bắt lỗi lôi chúng lên phòng hiệu trưởng và cậu cũng đã có lần được lĩnh giáo ông bảo vệ (au: biết vậy mà vẫn còn dậy muộn -.-)

Bất ngờ 1 chiếc xe audi mui trần màu đen bóng loáng từ đâu phóng ra, vì đạp quá nhanh lại không để ý xung quanh nên khi nhìn thấy chiếc xe cậu bất ngờ phanh gấp làm cậu ngã nhào ra đường "không thể nhẹ nhàng hơn", chiếc xe cũng vì thế mà bị méo vành, yên xe "fly", bàn đạp long xòng xọc,...v.v.. Cậu nhăn nhó bò dậy xoa xoa chỗ đau.

Trên xe, một người đàn ông bước xuống cao 1m86 khuôn mặt đẹp trai ngời ngời, anh mặc 1 bộ vest trắng, quần âu nam tính, toát lên vẻ quý phái nhưng khuôn mặt thì lại lạnh lùng như băng khiến ai nhìn vào cũng phát sợ. Anh bước gần đến cậu chưa kịp mở lời đã bị cậu tranh nói trước
- cái tên kia, đi đứng kiểu gì thế hả, không biết nhìn... - nói đến đây cậu liền im bặt, cậu cũng ngước mặt lên lúc đó muốn xem người trước mặt mình là ai thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt lạnh như băng, không cảm xúc cùng với ánh mắt sắc lạnh không kém nhìn cậu chằm chằm.

Anh không nói gì liền ngồi xuống xem xét vết thương của cậu rồi bế cậu lên xe, kêu tài xe mang chiếc xe quăng đi rồi mua cái mới. Cậu ta vâng lệnh rồi bỏ đi. Lúc này D.O. mới ý thức được rằng cậu đang nằm trên tay của một kẻ lạnh lùng, vô cảm huống chi cậu còn không quen biết anh ta, cậu bất giác kêu lên
- mau bỏ tôi xuống, anh làm gì vậy, buông...

Không để cậu nói hết câu, anh lại dùng ánh mắt lúc nãy nhìn cậu khiến cậu không nói được rồi gằn giọng buông một câu ngắn gọn, xúc tích
- Nếu không muốn sống
(au: quả thật là xúc tích quá man~)

Rồi cậu cứ vậy để yên cho anh bế cậu vào xe, anh chở cậu đến bệnh viện để băng bó vết thương, vết thương bị trầy sát cũng khá nặng đạch biệt là phần đầu gối, còn lại là vết thương ngoài da không đáng kể. Anh để cậu ở đó trả tiền thuốc xong liền quay gót bỏ đi. Chiếc xe đang lao nhanh trên đường chợt anh có điện thoại "ring...ring..."

- nói - anh buông 1 câu

- thưa cậu chủ, đã mua được chiếc xe, bây giờ phải làm sao ạ - đầu dây bên kia lên tiếng

- được rồi, mang đến trường cậu ấy - rồi anh tắt điện thoại

Trên đường đi, anh cảm thấy trong lòng mình có cái gì đó khang khác mà anh không thể nào lý giải nổi, mặc dù anh là HSG nhất trường.

+Cổng trường KOKOBOP+
Anh dừng xe trước cổng, đập vào mắt anh là cái cậu xinh xắn nhỏ nhắn lúc nãy đang bày ra vẻ mặt aigoo~ để cậu xin ông bảo vệ cho cậu vào trường. Bất giác khoé môi anh cong lên nở nụ cười thật đẹp trước vẻ mặt đáng yêu kia. Nụ cười đó cũng chỉ được vài giây rồi vụt tắt anh chợt nhận ra "mình đã cười ư" nhưng ngay sau đó liền vứt mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu. Khuôn mặt lại trở lại trạng thái cũ, anh bước xuống xe tiên đến chỗ ông bảo vệ mà chính xác hơn là đến chỗ cậu ấy a~~~ Ông bảo vệ nhìn thấy anh thì liền thu lại cái dâng vẻ kiêu căng, hống hách mà thay vào đó là dáng vẻ khúm núm trước Chanyeol. Anh không nói gì liền kéo cậu theo trước vẻ mặt ngơ ngác của ông bảo về và cậu cũng không kém nhưng sau đó đã bình tâm lên tiếng
- cảm ơn anh a~ - câu cúi thấp đầu, giọng nói nhỏ nhẹ pha chút trẻ con, nói xong liền quay lưng chạy ù vào lớp.

Anh thì vẫn đứng đó, thất thần một lúc với giọng nói đáng yêu kia, theo sau đó là nụ cười nửa miệng của anh xuất hiện trên khuôn mặt, anh từ từ chậm dãi, ung dung xỏ tay túi quần bước vào lớp học. Cũng phải thôi, vì đây là ngôi trường của nhà anh, nếu ai mà dám có ý kiến với anh thì lập tức bị đuổi ra khỏi trường đồng thời cũng bị giết không còn dấu vết (au: Kyn viết mà còn nổi da gà đây nài mấy thím)

~~~~~end chap~~~~~
Ủng hộ ta đi
Nhớ vote nhá
Tag view, stream melon, vote các kiểu con đà điểu.

[ChanSoo] Em Của Anh Đừng Của AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ