Chapter 3: Yoshioka

1.6K 208 17
                                    

    |Em vô cùng xin lỗi mọi người sau hơn một tháng biến mất không tăm tích. Thời gian vừa qua tác giả đã trải qua nhiều biến cố khó lường khiến mạch viết bị gián đoạn đột ngột. Sau chap này tác giả sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ mong độc giả thông cảm do sự chậm trễ tưởng drop của tác giả. Em xin hết ạ |

Anthony rót đưa cô một cốc nước nhưng Phong chỉ chăm chăm nhìn vào con hươu gỗ tạc đen đóng bên trên lối vào.
- Cậu vẫn còn sợ nó à.
Phong hơi nhăn mày cố nhớ lại, cô từng gặp thứ này trong mơ nhưng thực không nhớ rằng mình và  Anthony từng có chung kỷ niệm về nó. Cô biết đó là một cái giá treo dao, theo một cách kỳ lạ nào đó, chỉ có gia đình cô và Anthony treo dao như thế.
- Tớ đã từng sợ nó ư?- Phong hỏi.
- Ừ. Có một lần tớ và cậu chơi trốn tìm. Cả hai trốn vào nhà kho và cái đầu hươu này đã đổ xuống người cậu. - Anthony đáp dù cho đầu óc cậu vẫn đang mòng mòng suy nghĩ sao để nói với An Phong chuyện của cha cô.
Phong gật gù cho qua chuyện vì căn bản cô không thể cố nhớ một việc cô đã quên và cái đầu hươu này chỉ là một tiểu tiết không quan trọng.
- Cha cậu đã ở đây. Ông ấy đã lệnh cho mình gửi thông báo để tìm cậu.
- Tớ biết - Phong cười, có gì giấu chút rạng rỡ bên trong. - Tớ cũng muốn gặp ông ấy. Có lẽ ông ấy sẽ có lời giải cho tất cả những lộn xộn tớ đang trải qua.
    Tony cũng ngồi xuống. Cậu im lặng một hồi để nụ cười của Phong tắt dần. Cậu nắm lấy tay Phong.
- Không...- Phong lắc đầu. Cô đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một tờ giấy báo tử vô hình được đặt vào lòng cô và mọi hi vọng, mọi ước muốn đoàn tụ của cô sụp đổ. Phong hít một hơi sâu. Nén cảm xúc chuẩn bị ộc qua mi mắt. Viễn cảnh này cô đã tưởng tưởng tượng thấy đôi lần nên cô không còn cảm thấy tâm lý mình bị chấn động ghê gớm. Nhưng dù thế nào, đó vẫn là nỗi đau.
- Ông ấy bị ám sát - Anthony tiếp lời - Ông bị đâm từ sau lưng.
      Phong nghiến răng. Cô muốn nghe tiếp nhưng Anthony chỉ dừng lời ở đó. Tại sao cha cô lại bị giết? Người như cha cô chắc chắn có lắm kẻ thù, và với bất cứ lí do nào, nó đều không cản việc đứa con gái ấy trả thù cho cha. Thế nên thay vì hỏi "Tại sao?"  cô chỉ vỏn vẹn bật một tiếng:
- Ai?
- Yoshioka. Một gã người Nhật. Tớ đã cho người giam riêng hắn lại một buồng. Hắn sẽ phải trả giá cho cái chết của ngài Lucas. - Anthoy nhìn thấy vằn trong mắt Phong, cậu không biết mình thương cho nỗi đau cô hay mừng vì cả hai đều có chung mối thù. Nhưng có thế nào, Phong đã ở đây, cô gái của cậu đã ở đây.
Phong gật đầu nhìn cậu, nhưng cô suy nghĩ về cha và những khoảng thời gian hai người chưa tách biệt. Song cô không thể nhớ về con hươu đen kia hãy những câu chuyện liên quan tới nó.
...

Đi cùng với An Phong, nghiễm nhiên Raven và Christopher trở thành khách của ARK27. Đám quân của Tony dẫn hai người đi vòng vòng qua các khu dãy và rồi dừng lại ở khu ký túc. Tất cả sẽ ngủ chung ở đây, cùng với những quản ngục khác, hay nói đúng hơn là những tù nhân đã chiến thắng để được vào nhuệ quân.
Không ai bảo ai, cả hai người đều hiểu những kẻ xung quanh đều là những cao thủ. Tính khiêm nhường của Topher không có gì đáng nói, còn Raven, dù có thể đọc được đôi phần suy nghĩ người khác, nàng cũng giữ thái độ hết sức thận trọng.
- Vậy... ARK27 không còn tù nhân nữa đúng không, khi mọi người đã trở thành nhuệ binh hết rồi? - Nhưng có những tò mò khiến nàng không thể không thắc mắc.
- Về mặt lý thuyết là vậy. Nhưng chúng tôi vẫn giữ lại một nhà ngục ở bên dưới trạm nghiên cứu để giam những tù nhân nhiễm bệnh.
Christopher giấu đi tiếng chẹp miệng. Vị trí của nhà tù đã nói lên mục đích của nó rồi. Nhưng anh không dám đặt những nghi hoặc lên chính nơi vừa cứu sống anh trong chưa đầy một tiếng đồng hồ trước. Topher tự an ủi, có lẽ chỉ ARK49 mới tàn bạo và khốc liệt, có lẽ nơi đây sẽ cho anh một sự yên bình khác.
- Thế... tôi có thể hỏi anh đã trở thành nhuệ binh như thế nào? - Topher hỏi. Anh luôn nghĩ việc chọn lọc và đẩy người khác vào chỗ chết là sai trái. Nhưng mặt khác, anh cảm thấy bản thân không khác một kẻ chết đuối vớ được cọc. Nếu không có Kowaski nâng đỡ trong những thử thách, nếu An Phong không nương tay, có lẽ anh cũng đã là người bị loại bỏ. Có phải anh là một kẻ không xứng đáng được sống?
Tên nhuệ binh hơi sững lại khi Christopher hỏi như thế. Tuy vậy, vì cấp trên không bắt hắn giấu diếm điều gì nên hắn nói và giải thích một cách mạch lạc nhất có thể.
- Một đám tù đã cố trốn thoát trước khi Ngài Lucas nói cho chúng về tình hình bên ngoài. Chúng đã mở cánh cửa lớn để trốn ra. Sau khi mở, lẫy khoá bị kẹt trong ba ngày. Đám Tiến Hoá ùa vào. Những người sống sót trở thành nhuệ binh. - Hắn nói mà đôi mắt hơi dựt dựt. Có lẽ đó là ba ngày kinh hoàng nhất cuộc đời hắn - Chúng tôi đã phải dồ toàn bộ sức lực để đóng cánh cửa đó. Cũng may là căn bệnh không lây qua những vết cắn, nhưng chúng tôi cũng đã mất rất nhiều người. Sau khi đóng cánh cổng, chúng tôi không thể mở nó ra nữa.
Christoher gật gù. Giờ anh đã hiểu sao ARK 27 không mở cửa chào đón mình.
- Ngài Lucas.... - Raven trầm ngâm- Có phải đó là cậu thanh niên chúng tôi vừa gặp ban nãy?
- Đó là chỉ huy mới của chúng tôi, được ngài Lucas cưng như con trai - tên nhuệ binh gãi tai - Còn ngài Lucas các vị nhắc tới bị ám sát cách đây hai hôm bởi một gã dùng kiếm tên là Yoshioka. Gã ta đang bị giữ lại ở bên dưới trạm nghiên cứu.
Lại là một vụ đối đầu nội bộ, Christopher thầm nghĩ, chắc hẳn nơi cứu cánh này cũng sẽ lại loạn sớm thôi. Nhưng kẻ nào lại  có gan dám ám sát cả chỉ huy của một ARK cơ chứ? Rồi anh nghĩ tới An Phong, chẳng phải cô là người đã cướp súng trên tay anh và găm đạn vào đầu lão James. Anh thấy người hơi gai gai. Kẻ có gan làm một việc như thế chỉ có thể là quỷ, hoặc anh hùng.

Nụ cười xã giao của Raven kết thúc cuộc nói chuyện đầy thông tin. Và nàng khá tò mò khi nhìn thấy ánh mắt hơi thất thần của Topher. Nàng không đọc được suy nghĩ anh: Topher nhớ lại khuôn mặt Kowaski khi ấy, y đã nói với Phong lời cám ơn.
- Cậu nghĩ sao về gã đó?
- Anh chàng nhuệ binh á?- Christopher giật mình trở về với thực tại
- Không - Raven hơi dướn mày - cái gã tên là Yoshioka kia! Gã hẳn phải là một kẻ đặc biệt mới được tha chết sau một tội như thế.
Trong bộ óc Raven bất giác nhen nhóm lên  một câu hỏi, mà nàng cố gắng truyền nó tới Topher thông qua ánh mắt thay vì lời nói. Liệu có nên ghé thăm kẻ phả bội đó một hôm?
Nàng nhìn Christopher nở nụ cười ma mãnh
- Raven... không phải hôm nay...- Topher lắc đầu lia lịa.
- Tôi không nghĩ là mình đợi được, gã ta có thể bị xử tử bất cứ khi nào. Như thế thì quá uổng phí.
Raven trở nên táo bạo hơn trước, nàng không còn chút thận trọng nào hết. Có vẻ như một người đã đối mặt với cái chết một lần, không còn sợ sệt nó sẽ tới lần thứ hai. Và đơn giản nàng bị cuốn hút bởi những điều kì lạ, những kẻ không thấy được cái đẹp bên trong sự kì lạ ấy, đối với nàng chỉ là đồ bỏ đi.
- Cậu có đi với tôi không thì tuỳ. Với cả bọn họ đâu có cấm chúng ta vào đó? Tới lúc nghe được lệnh cấm rồi thì không còn được vào nữa đâu. - Nói đoạn, nàng vào nhà vệ sinh hứng chút nước để rửa qua chân tay mặt mũi, bỏ lại Topher một cái gật đầu miễn cưỡng.
Ai là Yoshioka. Y là kẻ như thế nào? Bỗng nhiên bất đắc dĩ, Christopher cũng thấy chút bồn chồn. Bản thân anh thấy việc giết đi một người thật ghê tởm, song cùng lúc lại thấy yếu đuối khi không thể xuống tay.
Có phải tuỳ vào thời thế mà việc chém giết trở nên đúng đắn? Không, không thể nào.

Con hươu đen sừng kiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ