Trên ban công tầng 30 của khu trung cư Mạc Năm , một cô gái mặc váy trắng đang đứng trên đó, dáng vẻ ung dung, tự tại .
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, cô quay đầu, nhìn người mới tới, mỉm cười:
- Cuối cùng anh cũng tới .
Người đến là một chàng trai, thân hình cao ráo, khuôn mặt góc cạnh điển trai, anh ta khó chịu đáp lời:
- An Nhiên, có phải em rảnh quá không có việc gì làm không?
Cô vẫn cười, cười thật thê lương:
- Đúng, em rất rảnh . Không phải mỗi ngày anh cũng rất rảnh rỗi đến thăm Mạc Nhan sao ?
- Tại sao em vẫn không chịu hiểu cho anh ? Chúng ta đã kết hôn 5 năm vẫn chưa có con. Lần đó là anh ngoài ý muốn xảy ra quan hệ với cô ấy nhưng dù sao cô ấy cũng đã mang thai con của anh. Anh chịu trách nhiệm với con của mình thì có gì sai.
Anh nhíu mày, không cho rằng cô nói đúng .
- A nha, ngoài ý muốn, nói lời thật dễ nghe . Trước khi kết hôn anh đã hứa gì nhỉ? Anh đã hứa sẽ không bao giờ phản bội tôi. Ha ha, là do tôi ngu xuẩn nên mới tin tưởng anh ,mới giao phó cả đời mình cho anh.
Cô ngẩng đầu lên trời càng cười lớn hơn, cười cho sự ngu xuẩn, cười cho số phận của chính mình.
Rồi sau đó, cô không cười nữa, nhưng cũng quật cường không muốn khóc, chỉ có đôi mắt tràn đầy bi thương và thống khổ . Cô bắt đầu kể, khuôn mặt mê mang rơi vào thế giới riêng của mình:
- Chúng ta học cùng nhau từ năm cấp ba, anh ưu tú như vậy, xuất sắc như vậy nhưng lại thích một người bình thường, chẳng có gì nổI bật như tôi . Chúng ta cứ yêu nhau như vậy, không có cản trở, cãi cọ càng không có đau thương, chỉ bình lặng, thuận hoà rồi tiến đến hôn nhân. Tuy rằng sau khi kết hôn cuộc sống khá khó khăn nhưng tình cảm của chúng ta vẫn nguyên vẹn, không thay đổi. Tôi luôn luôn tin tưởng anh, vậy mà bất tri bất giác không biết được người nằm cạnh mình đã thay lòng đổi dạ từ lúc nào.
Anh ngắt lời cô :
- Từ trước đến giờ anh vẫn như vậy, chuyện của Mạc Nhan chỉ là ngoài ý muốn, anh đã giải thích với em cả trăm lần rồi. Là do bản thân em không tin tưởng chồng mình, đừng có đổ hết tội lên đầu anh .
Cô nhìn sâu vào mắt anh, tựa như đang tìm kiếm một tia hối hận, một tia tự trách trong đó .
Vậy nhưng là không có .
Cô lại cười, nhưng là nụ cười thản nhiên đến cực độ.
- Cứ cho là lần đó cô ta và anh là ngoài ý muốn, có thai cũng là ngoài ý muốn nhưng vì cái gì em phải chuyển ra ngoài ở để cô ta đến nhà chúng ta sống ? Vì cái gì cô ta hằng đêm ôm chồng em ngủ còn em giường đơn chiếu cói ? Vì cái gì hai người đều ngã xuống nước, người anh cứu lại là cô ta ? Vì cái gì cô ta gây sự trước người sai lại là em ? Vì cái gì anh nói yêu em nhưng sinh nhật em lại ở bên cô ta cả ngày ? Vì cái gì ....vì cái gì không tin em mang thai là con của anh , bắt em phá thai ?
Giọng cô dần nhỏ dần, nhỏ dần .Lòng anh khẽ động nhưng vẫn một mực bao biện cho bản thân:
- Vì cô ấy mang thai nên ở ngoài sẽ không tiện . Cô ấy mang thai, lúc nào cũng sợ bị bỏ rơi nên anh mới ngủ cùng cô ấy . Lần đó ngã xuống nước cô ấy mang thai lại không biết bơi , ngâm lâu trong nước rất nguy hiểm. Lúc anh đến rõ ràng nhìn thấy em tát cô ấy, cô ấy không so đo em còn muốn thế nào nữa. Bây giờ em cũng 25 tuổi rồi , cũng chỉ là một cái sinh nhật, làm gì phải quan trọng hoá như thế . Anh còn chưa tính đến chuyện em cho anh đội nón xanh , em còn nhắc lại làm gì ? Suốt 2 tháng anh và em không chung đụng , sao đó có thể là con anh . Em nói hôm anh uống say, em đến nhà tìm em chúng ta đã phát sinh quan hệ nhưng người anh thấy khi tỉnh dậy là Mạc Nhan.
Cô mệt mỏi rồi, thật sự rất mệt mỏi. Cô không muốn nghe anh nói nữa .
Quá đủ rồi !
Cho dù anh phản bội cô , thương tổn cô , cô vẫn yêu anh như vậy, vẫn không thể buông tay được . Nhưng mà cho đến hôm nay cô không kiên cường được nữa, sống mà cứ đau khổ vậy chi bằng chết cho rồi .
Ở dưới Cửu tuyền còn có con cô đang đợi cô . Đứa nhỏ của cô chắc cô đơn lắm, nó chưa thành hình đã bị ba nó hại chết. Ba nó còn chẳng tin sự tồn tại của nó . Đứa nhỏ tội nghiệp, rất nhanh thôi, mẹ sẽ tới đó với con, ở đó chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc.
Anh thấy cô im lặng không nói gì nữa, nghĩ cô chột dạ vì ngoại tình , anh liền lên tiếng:
- Chúng ta đều phạm phải sai lầm một lần , anh vẫn yêu em ,anh sẽ tha thứ cho em . Đợi khi Mạc Nhan sinh con xong anh sẽ đưa cho cô ấy một số tiền để cô ấy mãi mãi rời khỏi cuộc sống của chúng ta . Chúng ta sẽ nuôi dưỡng đứa bé, một nhà ba người bắt đầu cuộc sống hạnh phúc.
Anh vẽ lên một tương lai đẹp đẽ như thế, hoàn mỹ như thế nhưng đối với cô, đó đều là giả dối.
Anh ta vẫn còn yêu cô sao ? Yêu chính là không tin tưởng và có quyền tổn thương người khác sao ?
Cô mỉm cười, nhắm mắt lại, nhảy xuống phía dưới. Cô muốn mình chết đi cũng phải mỉm cười đầy kiêu ngạo, không thể như lúc sống một bộ dạng đau khổ vì tình. Cô đã nghĩ thông suốt từ khi anh bắt cô bỏ con . Cô lúc này đây , tìm cái chết không phải vì Tình yêu mà vì Tình thân , cô muốn xuống đó bù đắp cho con của cô , đứa con bé nhỏ đáng thương của cô.
An Nhiên đột ngột nhảy xuống làm anh ta nhất thời chưa phản ứng kịp . Vốn chỉ nghĩ cô ấy dùng cái chết đe doạ mình , để mình quan tâm với cô ấy, không nghĩ tới, cô ấy ...vậy mà thật sự nhảy xuống rồi .
- Không.....An Nhiên......
Anh chỉ biết nhìn cô đang rơi nhanh xuống kia, hét lên đầy tuyệt vọng.
Cô ấy, người con gái ấy vậy mà ra đi thật rồi, cô ấy cứ như vậy...đi rồi... không bao giờ trở về được nữa .
BẠN ĐANG ĐỌC
Đền em kiếp này
General FictionChẳng có gì để giới thiệu, tên truyện đã nói lên tất cả :)) 🌵 Truyện không có lịch đăng cụ thể 🌵 Cân nhắc trước khi lọt hố 🌵 Thân <3