Đầu thu, ánh mặt trời vẫn còn chút gay gắt của mùa hạ.
Trên sân trường THPT Nguyễn Thượng Hiền nô nức bóng áo trắng của những cô cậu học sinh lớp 10 ngày đầu đi nhận lớp.
An Nhiên vô thức đi giữa dòng người, cô vẫn còn suy nghĩ về giấc mơ tối qua.
Cô gái trong giấc mơ có tên giống cô.
Những cảnh tượng lúc ấy hiện lên sống động như thực vậy, cứ như cô đã từng trải qua chuyện đó.
Từng câu từng chữ cô ấy nói cứ văng vẳng bên tai cô, làm cô cảm thấy như đó là chuyện của chính cô, không kìm lòng được mà thương tâm.
Tiếng nói bên cạnh truyền đến kéo cô trở về hiện tại:
- An An, bà nghĩ cái gì mà thẫn thờ vậy ?
Ai, cái cô bạn Hiểu Linh này, thật là hết nói nổi mà !
Cái gì mà An An chứ, tên cô là Nhiên có được không?
An Nhiên quay sang trừng mắt với Hiểu Linh một cái rồi mới cất giọng cười cợt:
- Tôi đang nghĩ đến lớp mới của chúng ta có bao nhiêu soái ca a.
Hiểu Linh nghe xong cũng cười cười phụ hoạ:
- Đúng đúng, khối D của chúng ta thường rất ít con trai nha. Không nói đến có bao nhiêu soái ca, chỉ sợ còn chẳng có mấy người nữa là.
Hai đứa tự biết mình chiều cao khiêm tốn, đến muộn một chút sẽ không chen vào đám người đông đúc, xem được lớp của mình nên từ sáng sớm đã đến rồi.
Bác bảo vệ vừa mở cổng trưởng đã thấy hai cô gái đứng ở ngoài, một người thì mặt mày hớn hở, nhe răng ra chào buổi sáng, đứa còn lại thì mặt mày phợc phạc, hiển nhiên là còn buồn ngủ.
Lớp của hai người là 10D1, là lớp chọn khối D.
Hiểu Linh là thủ khoa của khối năm nay. Còn An Nhiên, là do trước đó bị con bạn thân lôi kéo, đày đoạ, ép học đủ kiểu để học cùng lớp với nó.
Thật ra với khả năng của cô thì chắc chắn đỗ được trường này, nhưng do ai kia một mực muốn cô học cùng cơ.
Vừa vào đến cửa lớp, Hiểu Linh đã đảo mắt một vòng quanh lớp, rồi nó quay lại nhìn cô với vẻ mặt không thể tin nổi:
- An An, lớp chúng ta toàn là con gái.
Cô chỉ "à" một tiếng rồi kéo nó vào tìm bàn ngồi xuống.
Hiểu Linh vẫn giữ cái bộ dạng ủ rũ như thế.
Đến khi ánh nắng ở cửa ra vào bị một bóng người hắt lại, mọi ánh mắt trong lớp học đều dán vào người mới đến.
Uầy, là con trai đó !
Không chỉ thế, còn là soái ca .
Dáng người cao gầy, khuôn mặt góc cạnh, nhất là ánh mắt lạnh lùng khi nhìn người khác.
Nhìn thấy anh ta, tự dưng An Nhiên cảm thấy rất không thoải mái.
Cảm giác cứ như có thù oán gì với anh ta trước đó, vả lại không biết do cô cảm tính quá hay gì, nhưng mà nhìn anh ta làm cô nghĩ đến người đàn ông trong giấc mơ hôm qua.
Thấy An Nhiên cứ nhìn chằm chằm vào người con trai kia, Hiểu Linh chọc chọc vào tay cô, trêu ghẹo:
- Ây da, chẳng lẽ An An của ta bị trúng tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi !
Cô mới không có thích hắn đâu.
Cô dời mắt không nhìn hắn nữa.
Sao cứ nhìn là cảm thấy khó chịu thế không biết?
Người con trai kia cũng cảm nhận được có ánh mắt chăm chú nhìn mình, vừa quay mặt sang thì vừa hay đụng phải ánh mắt của cô đang dời đi.
Giây phút đụng phải ánh mắt ấy, cả người anh thoáng chốc cứng ngắc lại.
Dù đã biết trước sẽ gặp lại cô vào giờ phút này nhưng trái tim anh vẫn không nhịn được mà hung hăng đập thật nhanh.
Anh còn nhớ như in ánh mắt,nụ cười cuối cùng cô nhìn anh trước khi nhảy xuống.
Ánh mắt cùng nụ cười ấy thản nhiên quá đỗi làm người ta không nghĩ ra được chỉ một giây sau cô lại chọn cái chết.
Sau khi từ đồn cảnh sát cho lời khai về cái chết của cô xong, anh vẫn chưa hoàn hồn.
Cô ấy, vậy mà bỏ anh lại thật rồi.
Anh cố gắng vắt óc suy nghĩ nhưng nghĩ mãi cũng không ra lí do cô làm vậy.
Hai người họ không phải đều là một lần phạm sai sao?
Anh cũng đồng ý tha thứ cho cô rồi, cô còn muốn gì nữa.
Khi biết cô mang thai anh đã tức giận đến mức nào. Nhưng anh chỉ bắt cô bỏ cái thai đi, anh không muốn li dị cô, anh vẫn rất yêu cô.
Anh trầm lặng đứng ở cửa chần chừ không muốn vào, nơi đây đã là mái ấm hạnh phúc của cô và anh suốt 5 năm.
Vật còn đó nhưng người còn đâu.
Bỗng trong nhà truyền ra tiếng cười đùa.
Anh khoan chưa bước vào nhà mà đứng lại để nghe.
- Ha ha con nhỏ An Nhiên đó chết rồi à? Đúng là chuyện vui nhất trong ngày tao nghe được.
Là tiếng của Mạc Nhan, hình như cô ta đang nói chuyện điện thoại.
Anh kiềm chế xúc động muốn xông vào nhà bóp chết cô ta.
Đúng, anh phải bình tĩnh, phải đứng đây, nghe cho hết câu chuyện của cô ta.
- Sao mà phải sợ chứ? Con cô ta là chính chồng cô ta bắt bỏ, liên quan gì đến tao chứ. Có trách thì trách chồng cô ta không tin tưởng cô ta thôi, chính mình say rượu ngủ với vợ mình còn không biết.
- Ai, mà kể ra cũng đáng tiếc, vốn muốn dùng cô ta để bỏ cái thai trong bụng, không ngờ cô ta lại chết sớm như vậy. Đứa trẻ này phải mau chóng bỏ đi mới được, dù sao cũng không phải con hắn ta, kiểu gì đẻ ra rồi cũng sẽ phát hiện ra.
Nghe đến đây anh không kiềm được xúc động xông vào nhà.
Cô ta thấy anh thì sững người.
- Anh...anh nghe thấy gì rồi?
Anh như con ngựa hoang bị đứt dây cương tiến lên đánh cô ta.
Cô ta hoảng sợ, với con dao gọt hoa quả bên cạnh đâm vào bụng anh.
Anh trợn mắt nhìn cô ta rồi nhìn đến bụng mình.
Máu chảy ra, rất nhiều, không có vẻ như sẽ dừng lại.
Cô ta vứt con dao trên tay xuống rồi lao nhanh về cửa, trước khi đi còn hét lên:
- Là anh...tất cả đều do anh...đừng đổ lỗi cho tôi.
Anh từ từ ngã xuống đất, đôi mắt nặng nề từ từ khép lại, anh khẽ mấp máy môi:
- An Nhiên...xin lỗi em...nếu có kiếp sau...anh...sẽ đền bù tất cả tội lỗi đã gây ra cho em.
Khi anh tỉnh lại thì thấy mình đang ở căn phòng lúc nhỏ, vội xem lịch.
Ngày 6 tháng 8 năm 20xx, tức là trước khi anh gặp cô một ngày.
Anh...sống lại rồi sao ?
Anh không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc đó thế nào nữa, là vui, buồn, hay kích động.
Cảm ơn ông trời đã cho anh cơ hội để sửa chữa lỗi lầm .
" An Nhiên, anh sẽ dùng cả kiếp này đền bù cho em"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đền em kiếp này
General FictionChẳng có gì để giới thiệu, tên truyện đã nói lên tất cả :)) 🌵 Truyện không có lịch đăng cụ thể 🌵 Cân nhắc trước khi lọt hố 🌵 Thân <3