Sáng dậy, Rin vui vẻ ngồi ngâm nga vài bài hát mới mà Len đã sáng tác. Nó làm vệ sinh cá nhân đủ kiểu, mất tới 45'. Chủ yếu mất tới 30' để nó chải tóc. Mái tóc dài màu vàng mà nó luôn chăm chút thực ra là theo lời nói của Len. Cậu bảo rằng mình rất thích con gái tóc dài, nó thể hiện sự dịu dàng và ấm áp mà người mang mái tóc đó có thể mang lại. Rin nhẹ nhàng vuốt mái tóc của mình và bất giác mỉm cười. Nó còn hồi tưởng lại cả nụ cười của cậu, nụ cười sưởi ấm cho trái tim từng căm thù Cả thế giới của cô. Bất chợt cánh cửa gỗ mở ra. Sau đó là mẹ của Rin, bà Kanako, tuy bà đã đến tuổi trung niên nhưng bà lại như người gần ba mươi. Nó cất tiếng :
- Mẹ làm gì vậy ?
- Thấy con chưa xuống nên mẹ lên xem thôi.
Nó gật đầu mấy cái rồi lại tiếp tục vuốt tóc, nhìn ngắm bản thân trong gương. Bà Kanako tiến đến sau Rin, đặt hai tay lên tóc nó rồi bảo :
- Con đã lớn rồi Rin nhỉ ? Đứa bé lấm lem ngày nào giờ đã xinh đẹp như thiên nga rồi. Lúc đó, con mới bảy tuổi mà giờ đã mười ba. Thời gian trôi đi nhanh thật.
- Mẹ ơi, anh Len hôm nay có ở nhà không ạ ? Anh ấy hứa sẽ chơi với con cả ngày hôm nay cơ mà.
Mặt bà Kanako mất tự nhiên, bà trả lời từ tốn sau khi suy nghĩ một lúc :
- Len đi diễn rồi. Hôm nay nó đi tới bốn năm nơi lận nên tối nay không biết về hay không hay lại ngủ ngoài. Mẹ có thể...
- Không sao đâu mẹ. Mẹ xuống dưới đợi con chút đi, con xuống ngay đây - Nó cắt lời bà với giọng lạnh tanh dù cổ họng nó gần như nghẹn lại. Nó cúi mặt xuống, vai có chút run rẩy. Bà Kanako nhận ra nó đang muốn làm gì nên chỉ lặng lẽ ra ngoài. Khi nghe tiếng đóng cửa, nó bắt đầu nức nở. Khóc chỉ vì không được đi chơi với Len, nghe có vẻ nực cười nhưng nó lại khóc vì lý do sâu xa hơn. Từ ngày cô ta, Mifuyu, một quản lí công ty điện ảnh tìm tới và nói về việc Len có tài và đưa đi lưu diễn, Len đã ngày càng cách xa nó hơn. Sự thay đổi ấy rất nhỏ, như ít nói chuyện với Rin hơn, giam mình trong phòng lâu hơn, nhưng dần dần Len còn không về nhà mấy hôm liền, Cả tuần có khi chẳng thấy mặt nhau. Len say mê với ca hát nên nó chỉ có thể gặp cậu qua màn hình tivi với những buổi diễn sôi động. Năm ngoái, vào sinh nhật Len, nó với mẹ đã rắp tâm làm ra một cái bánh kem thật ngon đợi cậu về. Nhưng đáp lại sự tâm huyết của hai người là cuộc gọi báo bận của cậu. Trong nhật kí của nó, có những dòng như sau :
"Hôm nay, Len lại không về. Chắc anh ấy quên Cả sinh nhật của mình rồi. Tớ và mẹ đã dốc sức làm một cái bánh kem chocolate mà Len thích nhưng anh ấy lại gọi về nhà báo rằng mình rất bận nên Cả nhà đừng đợi. Mẹ đã rất buồn, tớ chạy ngay lên lầu, ôm lấy gối mà khóc tỉ tê. Công sức đổ sông đổ biển, tớ muốn nhân dịp sinh nhật này mà bù lại khoảng cách lúc trước nhưng chắc là không được rồi..."
Khóc một lúc lâu, nó ngập ngừng bước xuống nhà với đôi mắt đỏ hoe. Có lẽ bà Kanako đã kể cho ông Fujimoto nghe rồi nên Cả hai cũng không thắc mắc khi thấy nó khóc. Nó sụt sịt mấy cái rồi trở nên bình tĩnh lại. Bà Kanako tiến lại, cài lên đầu nó một cái băng đô màu trắng. Bà nhẹ nhàng nói :
- Con hay than phiền về tóc mái phải không ? Mẹ mua cái này đấy, được không ?
- Cảm ơn mẹ. Con thích lắm ạ.
Đang cười thật tươi thì bỗng có tiếng gõ cửa. Bà Kanako reo lên "Chắc là nó về đấy". Người giúp việc chạy ra cổng mở cửa cho chiếc xe hơi màu đen vào sân. Bước ra là Len, cậu vẫn như vậy, mái tóc vàng được cột ra phía sau và đôi mắt xanh rất trong. Nó mừng quá, chạy tới ôm chằm lấy cậu. Len vỗ đầu nó mấy cái rồi đẩy nó ra. Nó quẹt đi vết nước mắt còn đọng lại và hỏi :
- Anh đi đâu mà mải không thèm về vậy ? Cả nhà chờ anh lắm đó.
Nghe Rin nói thế, mắt cậu tối sầm lại. Với khuôn mặt nghiêm túc, Len từ từ nói :
- Cả nhà vào nhà đi, con có chuyện muốn nói. Chị Mifuyu cũng vậy.
Nó cảm thấy cậu đang sắp sửa thông báo một chuyện gì đó rất quan trọng. Bà Kanako xin phép đi pha trà, không khí đang vô cùng căng thẳng. Len mở lời vào thẳng vấn đề :
- Bên công ty đang cố đầu tư cho con phát huy, họ cho con luyện tập rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ. Họ... bảo họ sẽ đưa con đi học ở nước ngoài. Tiền bạc sẽ do công ty lo. Ngày mai, con... sẽ xuất phát. Có lẽ vài năm mới về, mong Cả nhà tha cho việc tự ý quyết định của con.
Choang ! Tiếng đồ thủy tinh vỡ phát ra từ bếp. Ai cũng chạy vào xem bà Kanako đã bị gì thì thấy một cảnh tượng đau lòng. Bà đang khóc, chén trà vỡ ra nhiều mảnh sắc nhọn nhưng bà không quan tâm, cứ chống tay xuống sàn ngay những mảnh sắc ấy mà khóc. Máu chảy lênh láng, nên chẳng bao lâu, bà đã ngất đi vì mất máu, có lẽ vì sốc nữa. Ông Fujimoto gấp gáp bấm điện thoại gọi bác sĩ tới ngay lập tức. Nó quỳ xuống bên bà, lay lay thân thể bất động của bà. Còn Len và Mifuyu thì cẩn thận dọn từng mảnh vỡ.
Một lúc sau, bác sĩ tới. Cả nhà khuân bà lên giường và bác sĩ bắt đầu khám và hỏi nhiều câu hỏi. Nhưng nó chẳng nghe lọt chữ nào. Nó quá bàng hoàng, Len sắp rời đi còn mẹ thì suy sụp. Mọi thứ ụp xuống quá nhanh. Bác sĩ đưa ra chuẩn đoán với giọng đều đều :
- Phu nhân bị mất máu nên nhất thời ngất đi. Tôi đã gắp các mảnh vỡ ra, sát trùng và khâu vết thương lại. Cho phu nhân uống thuốc giảm đau này. Nhưng theo lời kể thì bà còn bị chấn thương tâm lí nên khó phục hồi ngay được. Tiến trình phục hồi thuộc vào sự chăm sóc của gia đình. Tôi xin phép đi.
Ông Fujimoto ra hiệu bảo Cả nhà xuống dưới bàn chuyện tiếp, không để bà nghe. Khi đã ngồi xuống chiếc ghế ở phòng khách, Len lại tiếp tục :
- Con quay về chào Cả nhà rồi đi ngay thôi. Mẹ gặp chuyện thế này con rất tiếc. Nhưng mong cha hiểu cho con, cha với em Rin chăm sóc em hộ con.
Ông Fujimoto gật đầu mấy cái yếu ớt rồi lại lên lầu. Nó quay qua nói với Len trong nước mắt lưng tròng :
- Anh ...anh phải đi ư ?
- Ừm... Rin ở nhà ngoan nhé. Băng đô mới đẹp lắm.
Nó nắm chặt tay cậu, không cho cậu đi. Nhưng Len đã dùng bàn tay còn lại nắm lấy tay cô, khuyên :
- Anh phải đi. Rin ngoan, buông tay ra đi.
- Không buông đâu...
Cậu mỉm cười, hôn nhẹ lên tay nó và khi tay nó lỏng ra, cậu rút tay lại. Len cởi chiếc dây chuyền hình cỏ ba lá của mình và đưa cho Rin. Nó cầm dây chuyền, thắc mắc nhìn cậu. Len giải thích :
- Em giữ đi. Coi như kỉ vật đi. Hãy ngoan nhé ! Anh sẽ về ...
Nó gật đầu mấy cái rồi buông tay cậu hẳn ra. Nó không biết phải rất lâu nó mới có thể nắm lại tay cậu. Cô Mifuyu nhẹ nhàng cất tiếng :
- Đến giờ rồi. Đi thôi.
Len xoa đầu nó mấy cái rồi đi mất. Nó vẫn quỳ ở đó, với sợi dây chuyền duy nhất mà cậu để lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction rin len ] Tên em là Kagamine Rin !
RomanceRin : mừng cậu đã về, Len ! Len : cô là ai... ? .....................