Chap 12

122 16 0
                                    


- Cái gì? Cô nói cái con bé Mi Sun từng ở trong nhà chúng ta trở về sao? – Mẹ Jo Sung dường như không còn tin vào tai mình nữa

- Vâng, và cô ấy không trở về một mình đâu – Người giúp việc nói trong sự hân hoan – Cô ấy còn mang một đứa bé về đây nữa...là con trai!

Con trai?... Là con trai thật sao?!

Một cơn choáng chợt ập tới. Sự xúc động mạnh làm đầu óc bà không còn được tỉnh táo.

- Thưa bà! Bà có làm sao không? – Người giúp việc trung thành vội đỡ lấy bà, lo lắng hỏi

- Ta...không sao... - Nói đến đây, giọng bà bỗng trở nên ngậm ngùi – Từ khi Mi Sun bỏ đi, chúng ta đã cố gắng tìm con bé khắp nơi, vậy mà không thể tìm được tung tích của nó. Ngay cả khi có Chan Woo, ta vẫn không ngừng hi vọng, và tìm kiếm. Nhất là khi...

Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra. Chan Woo quả thực bướng bỉnh và vô tích sự y hệt mẹ nó vậy. Tại sao thằng bé đó không thể được như Jo Sung, dù chỉ một chút thôi?

- Vậy mà, lúc ta quyết định bước tiếp, ông trời lại mang nó về cho chúng ta. Quả là phúc, là phúc mà!

Đến lúc này, giọng nói của con dâu bà lại vọng ra từ phòng khách với một thái độ khá gay gắt:

- Thì sao? Mục đích anh đưa thằng đó cùng cô ta đến đây là để làm gì?

Nỗi phiền muộn thường trực lại đến với bà. Cô ta cứ phải gây chuyện mới chịu được hay sao? Bà vội đi ra ngoài phòng khách, đáp trả lại bằng tông giọng gay gắt không kém

- Mục đích! Một đứa bé đến gặp bà nội nó cần có mục đích hay sao?

Nói rồi, bà quay sang cậu bé đang đứng trước mặt. Và, cậu ta không khỏi làm bà ngỡ ngàng. Chao ôi! Đôi mắt đó, khuôn mặt đó, chẳng phải bà đã nhìn suốt nhiều năm qua rồi sao?

- Cháu giống y đúc như bố cháu hồi còn nhỏ vậy!

Chỉ bằng một câu cảm thán, nhưng ta lại có thể thấy rất nhiểu biểu cảm khác nhau trong ngôi nhà. Sự khó chịu của In Sook và Chan Woo, nỗi khó hiểu của Ja Kyung và Ja Rim, sự rụt rè của Yun Hyeong và nét vui mừng ánh lên rõ trong đôi mắt của Mi Sun và Jo Sung.

- Vậy...cháu tên là gì?

Yun Hyeong vẫn chưa thể mở miệng. Có quá nhiều thứ hỗn tạp đang xảy ra trong đầu nó và nó chưa thể xử lí nổi. Đầu tiên là ông chủ tịch tự dưng lại biến thành bố nó, sau đó nó bị mẹ đưa đến ngôi nhà to khủng khiếp này, rồi lại gặp phải những cái nhìn lạnh lùng của mọi người, nhất là cái thằng nhãi chết tiệt đó! Rồi cái người có lẽ nó phải gọi là bà nội lại nhìn nó với ánh mắt đầy trìu mến thân thương, khiến nó đột nhiên cảm thấy rờn rợn.

- Người lớn hỏi thì con phải trả lời ngay chứ! – Mi Sun nhẹ nhàng nhắc nhở

- Là...là Song Yun Hyeong ạ! Yun là giai điệu và Hyeong là anh cả, ý muốn cháu có một cuộc sống thật nhiều niềm vui nhưng sẽ phải mang trọng trách lớn với gia đình ạ!

[Longfic] [YUNCHAN] My hater, my loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ