Gặp gỡ

2.7K 37 5
                                    

-Bé Shin à, chào cô giáo đi con, từ hôm nay con sẽ học lớp hoa Anh đào này đấy!-Mẹ của Shinichi mỉm cười.
-Dạ, con chào cô giáo ạ! -Shinichi lễ phép thưa rồi đưa mắt nhìn quanh lớp học.
-Bé Shin ngoan quá, nào em mau vào lớp học thôi! -Cô giáo vuốt tóc Shinichi.
Shinichi bước vào lớp, đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lúc nữa bỗng thấy một cô bé đang bị bọn con trai trêu ghẹo.
-A..trả phù hiệu cho tớ đi mà. -cô bé khóc.
Vốn thông minh, Shinichi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và biết chắc khi ttong lớp đánh nhau sẽ không hay nên đợi khi bọn con trai đi khỏi liền chạy đến an ủi cô bé. Cậu đi nhẹ nhàng đến bên cô và chìa bàn tay ra mỉm cười. Hình như cô bé cũng biết chuyện gì nên cầm lấy tay Shinichi đứng dậy và lau nước mắt.
-Chào cậu, tớ là Shinichi, 5 tuổi học lớp hoa anh đào.-. Shinichi cười.
-Ưm, chào cậu, tớ là Mori Ran, cũng học lớp hoa anh đào-cô bé mỉm cười với đôi mắt ngấn nước.
-Cậu không có phù hiệu phải không. Cầm của tớ đi này-Shinichi cười mỉm.
-Không.. Không sao chứ?
-Ừ không sao đâu, tớ còn một cái nữa đây này-Cậu bé cầm phù hiệu đưa cho Ran- chuyện này mà để cô giáo biết sẽ không hay phải không?
-Đúng.. Đúng vậy, tớ cảm ơn cậu nha^^Shinichi-kun.
Nghe tới đây Shinichi đỏ mặt" không ngờ cô bé này khi cười lên trông dễ thương thương thế".Mãi chìm đắm vào nụ cười ấy một lúc lâu thì cậu ta bảo Ran là đi lòng vòng một chút. Không ngờ lại thấy đám con trai đó lại đến trêu chọc Ran.
-Không được, các cậu không được lấy cái này, đây là của Shinichi-kun tặng tớ..
-Sao? Shinichi-kun? Là của ai thì cũng sẽ là của bọn này thôi.
Hai bên ra sức giành giựt một lúc thì Ran cũng thắng, nhưng không.. Phù hiệu đã bị rách.. Ran khóc sướt mướt..
-huhuhu, lại bị rách rồi...
-Ran à, cậu có sao không sao lại khóc vậy? -một cô bé từ xa chạy đến .
-Sonoko à tớ không sao nhưng phù hiệu thì bị rách mất rồi.
-Ừm thôi để tớ đi mượn hộp kim chỉ cho ha.
-Cám.. Cám mơn cậu sonoko.
Một lúc sau cô bé sonoko chạy thoát lại trong tay cầm hộp kim chỉ...
-Ran à tớ lấy được rồi nè, cậu mau khâu lại đi, chắc vẫn còn xài được nốt hôm nay. ..
++++RENG RENG++++
-Đã đến giờ ngủ trưa, Các giáo viên tập trung cho các em học sinh ngủ. - Loa phát thanh trường vọng ra.
-Ôi làm sao đây, mình phải mau chóng khâu lại thôi.
-Các em tập trung, đến giờ đi ngủ, mau xếp hàng ngũ ngay ngắn đi ngủ nào. -Cô giáo vỗ tay ra lệnh tập trung.
Một lát sau các học sinh ai vào chỗ nấy và ngủ im phăng phắc, duy chỉ có Ran là ngồi khâu lại chiếc phù hiệu đó.
-Cậu làm gì thế Ran, vẫn chưa ngủ sao? -Shinichi mở to mắt.
-Ừ tớ phải khâu lại phù hiệu.
"Bọn chúng lại đến nữa sao? " Shinichi lầm bầm trong miệng rồi nhìn Ran đang chăm chú khâu phù hiệu.
-A.. Tớ khâu xong rồi-Ran cười một lần nữa làm cho trái tim Shinichi loạn nhịp.
"Nụ cười xinh đẹp và trong sáng như thiên thần vậy" Shinichi chìm vào giấc ngủ.

[Conan x Ai] Đồ Ngốc, hãy để tớ bảo vệ cậu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ