"Cạch..."
Cánh cửa mở ra nhanh chóng đóng lại, Ngô Thế Huân đưa tay bật đèn phòng khách, sau đó nặng nề ngã lên sofa.
Khó chịu nới lỏng cavat nơi cổ áo, hắn nằm yên lười động đậy, mắt vô hồn nhìn trần nhà trên cao.
Có lẽ hắn không nên trở lại nơi đây.
Không biết qua bao lâu, Ngô Thế Huân đứng dậy đi vào phòng bếp, tự pha cho mình một ly cà phê nóng, nếu đã không thể ngủ được thì cứ liều mạng mà thức đi.
Đã lâu rồi hắn không tự pha cà phê.
Trước đây hắn thích nhất là uống americano đá ở gần khu trung học bên cạnh, ngay cả chủ quán cũng quen mặt hắn. Biết sao được đây, có lẽ từ khi bắt đầu lên cấp 3 hắn đã nghiện rồi.
Mùi hương cà phê thoang thoảng khắp phòng khiến đầu óc hắn phần nào được thanh tỉnh.
Hắn đặt cốc cà phê lên bàn, sau đó lại nhìn chằm chằm điện thoại.
Trên màn hình đồng hồ đã điểm sáu giờ tối, đáng tiếc thứ khiến hắn chú ý lại là một đám người trên hình nền.
Hắn tốt nghiệp cấp ba cũng đã được hơn bảy năm rồi, cho đến giờ, dù thay bao nhiêu cái điện thoại vẫn luôn là ảnh nền ấy.
Hắn cười nhạt một tiếng, thương thầy nhớ bạn sao?
Làm gì có.
Trong ảnh là một đám học sinh mặc quần áo tốt nghiệp, mỉm cười hạnh phúc nhìn vào ống kính. Các thầy cô, sư huynh học tỷ khoá trên đều đến tham gia chúc mừng.
Người kia, cũng đến nữa...
---
"Lộc học trưởng, xin chào, tôi là Ngô Thế Huân."
"Lộc ca, ngồi ngẩn ngơ gì vậy, cùng ra ngoài chơi nhé?"
"Lộc Hàm, đến dự lễ tốt nghiệp của tôi đi."
"Lộc Hàm..."
"Lộc..."
---
Hắn lại nhớ đến y nữa rồi.
Lộc Hàm đúng là khắc tinh của hắn mà, từ khi biết y đến giờ, hắn đã đi ngược với nguyên tắc bản thân không biết bao nhiêu lần.
Năm mới lên cấp ba, biết hắn thích trà sữa, y lại cố tình dẫn hắn đến quán cà phê. Hầu như ngày nào cũng đi, khiến cho hắn quên đi thứ trà sữa ngọt ngào yêu thích, nhanh chóng mê mệt loại cà phê đắng chát kì lạ kia.
Ngô Thế Huân có chút buồn cười, hắn chẳng biết mình thích americano là vì hương vị của nó, hay đơn giản là vì người kia nữa.
Người đó giống như americano vậy, khiến hắn đắm chìm mãi không quên, mặc dù hương vị đắng chát kia vẫn còn vương lại, khiến lồng ngực hắn có lúc dường như không thở nổi.
Hắn nhấm nháp một chút cà phê, tự mình pha nên uống đặc biệt không quen, cuối cùng chưa được nửa ly đã không thể uống nổi nữa.
Ngô Thế Huân kéo cửa đi ra ngoài sân thượng, không khí mát lạnh nơi đây khiến hắn muốn hút một điếu thuốc làm ấm người.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HUNHAN] [ĐOẢN VĂN] Vấn Tâm Vô Hối
FanfictionTác giả: Trích Tiên Độ dài: 2 chap (Hỷ Sự & Táng Tâm) Văn án: "Chuyện về một người tên Ngô Thế Huân, rất yêu một người tên Lộc Hàm. Dùng hết ôn nhu cùng kiên trì một lòng đối đãi, cuối cùng cũng không thể đắc thắng nhân tâm." (CHÚ Ý: Không liên h...