Ngô Thế Huân theo sự chỉ dẫn của tiếp tân, một đường bước vào sảnh chính của toà nhà.
Hôm nay hắn mặc trên người bộ âu phục đẹp nhất, là quà sinh nhật cách đây hai năm người kia tặng cho hắn, hắn vốn định sẽ mặc trong lễ cưới của mình và người kia, cuối cùng cũng có thể rồi, chỉ đáng tiếc chú rể không phải hắn.
Dọc theo lối đi hai bên được trang trí bởi những giàn hoa hồng đẹp đến động lòng người, trắng đỏ đua nhau khoe sắc làm hắn có chút nhức mắt, đến tim cũng ê ẩm đau.
Nghe nói cô dâu rất thích hoa hồng, y liền không ngại phí tiền bày hoa dọc theo lối đi chỉ để đổi lấy nụ cười mỹ nhân, lại quên rằng chính mình mắc bệnh dị ứng phấn hoa. Mọi người đều khen cô dâu của y có phúc, chỉ mình hắn thay y đau lòng.
Rất nhanh hắn đã đi đến nơi, lại nhìn thấy y cùng cô dâu đứng ngoài cổng vui vẻ trò chuyện cùng cha mẹ hai bên, một bước tiếp theo chẳng thể nào nhấc nổi nữa.
Hắn vứt bỏ hết tự tôn trong lòng, đứng sau một biển người tấp nập nhìn y, nhìn đến khi quang cảnh xung quanh cũng bị nước trong mắt làm mờ dần, y thủy chung vẫn chỉ nhìn người con gái bên cạnh mỉm cười.
Ngô Thế Huân có xúc động muốn chạy về nhà, rời khỏi nơi khiến hắn sống không bằng chết này, hắn sợ chính mình còn tiếp tục ở đây sẽ biến thành quỷ dữ, nháy mắt liền phá hỏng hạnh phúc của Lộc Hàm.
"Ca ca..."
Ngô Thu Hân nhìn thấy anh trai ở đây không khỏi giật mình, cũng có chút ấm ức thay hắn, liền kéo tay hắn nhíu mày nói:
"Ca, anh ở đây làm gì vậy? Chẳng phải không đến sao?"
Nàng âm thầm tự đánh mình vài cái, biết vậy đã không gọi điện cho anh ấy rồi.
"Không có gì, lập tức trở về đây."
Ngay khi hắn vừa quay lưng rời khỏi, phía sau liền hô lên ba chữ:
"Ngô Thế Huân."
Tim hắn lập tức run rẩy liên hồi, ngay cả người cũng như bị đông cứng, giọng nói này hắn đã nghe hàng ngàn lần, ngay cả trong mơ cũng nghe thấy người kia động tình gọi "Ngô Thế Huân".
Cứng ngắc quay lại đối mặt cùng Lộc Hàm, đến cả môi cũng không nhếch lên được, lạnh lùng nhìn người đứng trước mắt.
Lộc Hàm của hắn hiếm khi nào mặc âu phục, một khi mặc lên liền khiến hắn không thể rời mắt khỏi.
Âu phục được làm thủ công, cắt may cũng rất tinh tế tỉ mỉ càng tôn lên vẻ anh tuấn cùng nho nhã của y. Tóc mái cũng được hất lên để lộ nốt ruồi nhỏ phong tình trên mày kiếm, khiến hắn như mê đắm mà nhìn.
Lộc Hàm mím môi nhìn hắn, tức giận chính mình có chút nôn nóng mà gọi tên đối phương.
Từ thời trung học đến giờ, chỉ cần bắt gặp thân ảnh cao cao kia trong đám đông liền theo thói quen mà gọi, không ngờ hành động này ăn sâu vào tiềm thức, cuối cùng vẫn không sửa được.
Cô dâu không hiểu sao không khí có chút ngại ngùng, liền hướng Ngô Thế Huân vui vẻ chào hỏi:
"A, anh là Ngô học đệ mà chồng tôi thường nhắc đến phải không? Ngại quá, đến tận giờ mới có thể chào hỏi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUNHAN] [ĐOẢN VĂN] Vấn Tâm Vô Hối
FanficTác giả: Trích Tiên Độ dài: 2 chap (Hỷ Sự & Táng Tâm) Văn án: "Chuyện về một người tên Ngô Thế Huân, rất yêu một người tên Lộc Hàm. Dùng hết ôn nhu cùng kiên trì một lòng đối đãi, cuối cùng cũng không thể đắc thắng nhân tâm." (CHÚ Ý: Không liên h...