một

6.5K 464 7
                                    

gã nghe tiếng em thở dài, não nề.

em về căn hộ ẩm mốc mà em sống, sau một ngày dài mệt mỏi như em vẫn thường trải, tiền thì chỉ dư dả một chút xíu để em mua vài ba gói bánh ăn cho vui miệng.

thế mà phòng em ấm áp lắm, một chiếc ghế sô pha màu be chồng chất linh tinh những thứ đồ, nào là những cuốn sách úa vàng em chăm kĩ thật kĩ, chiếc đàn ghi ta cỡ du lịch nho nhỏ đôi khi em buồn chán lại lấy ra gảy từng dòng nhạc, bên kia là mấy khúc củi khô nằm vắt vẻo lên nhau trong chiếc lò sưởi thơm mùi gỗ cháy nhè nhẹ.

em lại quăng cái phịch mảnh áo khoác trên vai xuống ghế, tay em lướt qua từng mặt nút áo, sột soạt thấy đôi xương đòn gồ ghề trên làn da trắng muốt của em, mỏng manh như sứ.

đặt đĩa nhạc mình thích nhất lên máy hát, em thả mình xuống giường, em gã lạ lắm, em sống cứ như người thời xưa, những năm chín mươi người ta xài ti vi hộp cùng với mấy chiếc điện thoại dày cộm, em thích lắm, em nói những lúc đó em thấy mình như đang sống trong cái thời hoàng kim cũ kĩ.

rồi em mặc bản thân trôi theo từng dòng mơ, hai mắt nhắm nghiền, và em có hay không biết chính em đã vô tình bỏ quên những tiếng xì xầm to nhỏ nơi góc phòng, tiếng cửa rít chói tai mà em vẫn hằng căm ghét, hay thậm chí cái tiếng răng đánh cầm cập ở ban công lầu trên.

cứ ngủ đi em, để rồi quên dăm ba vết cứa chằng chịt trên thân người em, quên những đốt bầm xanh rờn trên tấm lưng gầy mà cái chốn phù hoa đầy rẫy những bí mật này chẳng thể chở che em của gã.

gã sẽ bảo vệ em, gã hứa.

MỘNG HỨANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ