Chap 2 : TRỞ VỀ

44 5 1
                                    

~ California , Mĩ , 6h30 sáng ~

Trong một ngôi biệt thự màu trắng , trong một căn phòng lấy hai màu chủ đạo là màu trắng và xám đen có một chiếc giường khá to ( ta nói khá zậy thui chứ nó đủ nhét 10 thằng ) màu trắng , trên chiếc giường ấy có một cô gái đang vận xiêm y trắng , toát lên vẻ thanh cao nhưng gương mặt lại nhăn nhó , toát đầy mồ hôi , phải chăng cô gái kia đang gặp ác mộng . Đúng vậy , cô gái đang nằm trên chiếc giường kia đang phải trải qua một con ác mộng rất khủng khiếp , đôi môi thì liên tục mấp máy như muốn nói điều gì đó , và người con gái ấy không ai khác chính là Thiên bình .

Sau một hồi chìm trong cơn ác mộng của chính mình, cô liền giật mình ngồi dậy , gương mặt nhăn nhó kia không còn nữa mà thay vào đó là một gương mặt lạnh lùng nhưng vẫn còn vương vấn một chút hoảng sợ . Cô liền không tự chủ mà thốt lên giọng nói đầy sự lạnh lùng của mình :

- Thật nực cười , 8 năm rồi mà mình vẫn không quên được ký ức ngày hôm đó . Tại sao chứ ?

   Phải vào đêm kinh hoàng 8 năm trước , không ai trong gia đình cô còn sống sót , chỉ còn cô . Khi ấy cô đã được bác quản gia duy nhất thoát chết đưa cô bỏ trốn sang căn biệt thự của gia tộc bên Mỹ . Mà không nghĩ nghợi gì nhiều nữa , thiên bình liền đứng phắt dậy chạy tọt zô nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi bước ra với bộ đồ thoải mái dùng để mặc nhà ( chỉ là cái áo thun với quần thun ngắn màu đen viền trắng thui ) . Vừa bước ra khỏi cái toilét thì cái iPhone đời mới của liền reo lên chói tai , bình nhi liền chạy lại đưa lên tai và nghe ( bít sao chỉ ko cần bắt là tại vì đây là điện thoại đời mới khỏi cần bấm cũng có thể nghe - nhắc nhở : chế , đấy đừng tin )

- Alo , ai đấy ? - một giọng nói hết sức lạnh lùng phát ra từ chuỵ cân

- [ Thiên bình đó hả con , bác là Thiên Xử ( vâng bố chị Xử đấy ạ ) nè con , lâu quá không gặp con quên ta luôn rồi sao . Huhuhu ] - tiếng nói của một người đàn ông ( au : nhưng cái tên ko đờn ông chút nào ; bác thiên xử : kệ ta con au kia liên quan tới mi à ) chừng 40 , 50 gì đấy nói nhưng pha chút nhõng nhẽo ( au : già đầu rùi mà con nhõng nhẽo với con nít haizz ; bác thiên xử : con au ta kill mi , cái j ngươi cũng bắt bẽ ta được hết )

- À , bác hai đó à , con chưa quên đâu , mà bác gọi con có việc gì thế - giọng nói lạnh lùng được phát ra một lần nữa từ chuỵ cân nhưng nó có phần dịu dàng hơn ban nãy . Cũng phải thôi đó , đó là bác của cô mà , nói về người thân thì cô chỉ còn lại bác và xử nữ là hai người thân duy nhất còn lại nên cô đối xử có phần dịu dàng hơn với họ , nhưng chỉ họ

- [ Chưa quên thì tốt rùi , à mà bác gọi con để bảo con về nước đi , con ở bên đó những 5 năm không về rồi , với lại về Trung quốc học cấp ba , đây là nguyện vọng của bama con trước khi mất đó ] - bác của bình nhi nói

- Dạ vâng , con biết rồi mai con sẽ về , à mà bác tại sao con lại phải học cấp 3 - cô kìm nén lại cơn giận nói , cũng phải thôi , tự nhiên bama cô bắt cô đi học cấp 3 nữa , chẳng phải cô đã có bằng đại học trường danh tiếng ở Mỹ rồi sao , thật ko hiểu nổi mà

- [ Chuyện này bác cũng không biết nhìu cho lắm , chỉ biết trong tờ di chúc bama con có nhờ ta phải cho con học , đến 24 tuổi con mới được đi làm thế thôi . Nhưng con cũng phải về , con đi qua bên đó , mấy năm trước nghỉ hè còn về , nhưng tại sao 5 năm trở lại đây con không về đã vậy còn bảo ta giấu không được nói với với ai kể cả Xử Nữ làm ngày nào con bé cũng theo ta suốt để hỏi con đang ở đâu , làm ta nhức đầu muốn chết đây này . Ta nói rồi con nhất định phải về , thứ nhất là vì nguyện vọng của bama con , thứ 2 là để chị họ con tha cho ta để ta còn phải làm việc nữa ] - ông bác buông lời bắt buộc nhẹ

[ 12 chòm sao ] TÌNH YÊU THỜI HỌC SINH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ