Xa mặt cách lòng!

146 15 36
                                    


Lưu ý: Nếu muốn đặt chân tới nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, hãy vừa đọc vừa nghe nhạc không lời của Yiruma, ví dụ như "Kiss The Rain" hoặc "Spring Time".

***

Lặng lẽ đi qua năm tháng thanh xuân. Vội vã hỏi người nơi giấc mơ đẫm nước mắt : "Thanh xuân của em vì người mà trở nên tươi đẹp. Cũng vì người mà bỗng chốc hoá hư vô. Là em mù quáng hay vì người tàn nhẫn?"

***

Tình yêu với tôi như một trò chơi, được ăn cả ngã về không. Nếu người tôi yêu cũng yêu tôi, hãy chúc mừng đi vì tôi thắng rồi. Còn nếu người tôi yêu không yêu tôi thì quả thật là một thất bại thảm hại, với tôi là thế. Có lẽ tôi là một cô gái nhạy cảm, được rồi, ai cũng bảo tôi vậy, và tôi biết.

Nhưng mấy ai khi yêu mà dùng lí trí? Thay vì như thế, họ sẵn sàng dùng trái tim và nhiệt huyết của tuổi trẻ để đánh đổi giây phút được ở cạnh người mình yêu. Bỗng chốc cả thế giới như đẹp đẽ và thu nhỏ lại vừa bằng một chữ "thương". Cứ thế họ đắm, chìm, chìm sâu vào giấc mộng mang tên "tình yêu" để rồi lụy lúc nào không hay.

Chẳng cần phải đặt vé máy bay, tàu hoả để đi tìm hiểu một ví dụ điển hình cho việc thắng thua trong tình yêu. Tôi ngày nào cũng được chứng kiến, nhiều là đằng khác, dần dà cũng quên đi cái ước muốn một ngày nào đó mình có thể định đoạt được kẻ thắng, người thua.

Vì sự thật lại chẳng bao giờ đi cùng đường với suy nghĩ của tôi. Mẹ tôi thua rồi, hơn 20 năm chung sống với bố lại chẳng bằng khoảng thời gian nói ngắn không ngắn, nói dài chẳng dài - vỏn vẹn 5 năm tình đầu của ông. Nói gì thì nói, thiếu nhau hai chữ "Duyên phận" cũng đã là một vấn đề.

Tôi đã từng mường tượng tới một con chim bị nhốt trong chiếc lồng sắt, nhìn quãng trời cao rộng mà thèm khát được một lần tung cánh, nhưng rồi lại thương người chủ đã cùng mình đi qua những năm tháng khó khăn nên chần chừ ở lại đành vụng dại "ngó đầu ra".

Giá như lúc ấy, mẹ đủ tỉnh táo thì bây giờ tôi cũng chẳng phải chơ vơ, chịu sự cay nghiệt, đả kích của bạn bè tới mức phải nghỉ học, cũng chả cần dày vò bản thân tới điên loạn. Đừng cố gắng tìm gặp tôi, cái xác không hồn có được gọi là con người không?

Kết hôn để được tự tay xây dựng hạnh phúc gia đình, nay nó sụp đổ rồi dù khó để chấp nhận nhưng cũng nên cho nhau hai lối đi. Giữ lại đôi khi là đau khổ, cho đi đôi khi là hạnh phúc.

Mẹ tôi đi xa rồi, tới nơi mà trong đời ai cũng phải đặt chân tới, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhìn mẹ tôi kìa, bà ra đi trong uất ức, tay còn nắm chặt tờ giấy hôn thú. Rồi sao, giữa căn nhà hoang vắng và tĩnh lặng, nay lại xuất hiện thêm một người phụ nữ xa lạ mà bố nói đó là mẹ tôi.

Màn chào đón bà không thể nào tưng bừng hơn, là một cái tát của bố và nụ cười châm biếm của vợ ông...

– Mẹ tôi? Bà ấy chết rồi. Vừa mới hôm qua thôi, ông quên rồi hả? Còn bà, là vợ bố tôi, nhưng không phải mẹ tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 10, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bao lâu cho một "chuyến yêu xa"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ