Chương 1: Song hỷ

43 3 0
                                    

Bầu trời Thiên quốc, hào quang Đế tinh yếu dần, Bắc Đẩu tinh đổi ngôi phá vỡ thế cân bằng của Thiên tinh trận.

_Quốc sư, Bắc Đẩu tinh đã đổi ngôi...
Quốc sư trầm ngâm :
_Thiên địa hỗn loạn, âm thịnh dương suy, e rằng..... lành ít dữ nhiều.

Tại hoàng cung Thiên quốc.
Tú Minh Cung, các y nữ đi lại tấp nập hỗ trợ  Thục phi hạ sinh hài tử.

Bên ngoài, hoàng thượng và các phi tần sốt ruột chờ đợi. Hoàng hậu đỡ thái hậu từ từ bước đến.

Bên trong:
_Thục phi nương nương, xin người hãy cố thêm chút nữa, một chút nữa thôi là người sẽ hạ sinh được hoàng tử.

Thục phi hét lên một tiếng, một tiếng khóc vang lên. Bà vú ôm hài tử đi ra:
_Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng thái hậu là một tiểu hoàng tử.

Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống:
_Chúc mừng hoàng thượng !

Mặt hoàng hậu thoáng thâm trầm rồi nhanh chóng mỉm cười :
_Hoàng thượng, nhất định phải trọng thưởng cho Thục phi rồi.

Nhưng trong lòng nàng nghĩ : " Chim sẻ muốn hoá phượng hoàng ? Mơ tưởng ! Chỉ có thái tử do bổn cung hạ sinh mới xứng đáng ngồi trên hoàng vị. "

Cùng lúc đó, một thái giám vội vã chạy vào ;
_Bẩm hoàng thượng, đại quân của trưởng công chúa đã khải hoàn trở về.

Thái hậu mừng rỡ nói :
_Cảm tạ Phật tổ phù hộ. Thật sự là song hỷ a !

Hoàng thượng cười lớn :
_Thưởng ! Tất cả đều có thưởng ! Ba ngày nữa hoàng cung mở đại yến chúc mừng trưởng công chúa trở về.

Trong lúc cả hoàng cung đắm chìm trong không khí hoan hỷ, tại một nơi nào đó một tiểu cung nữ mỉm cười âm hiểm :
_Cứ vui mừng đi vì ngày đó không còn bao lâu đâu.

Mộng giang sơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ