Chap 1

498 18 4
                                    

Năm mười bốn tuổi, lần đầu cậu và hắn gặp nhau, cậu đã yêu hắn.

Năm mười lăm tuổi, cậu lấy hết can đảm thổ lộ tình cảm với hắn nhưng bị hắn từ chối một cách thẳng thừng.

Năm mười bảy tuổi, hắn yêu cô bạn thân của cậu. Cậu đau khổ giúp hai người họ đến với nhau.

Năm mười tám tuổi, cô gái ấy chia tay với hắn. Cậu tự nguyện trao lần đầu của cậu cho hắn.

Năm mười chín tuổi, hắn coi cậu như đồ chơi, cùng bạn bè chơi đùa với cậu. (Ý nghĩa sâu xa ạ ^^)
Cậu vẫn yêu hắn một cách mù quáng.

Năm hai mươi tuổi, sự quan tâm của cậu đối với hắn chỉ là sự phiền phức. Hắn chán ghét cậu.

Năm hai mươi mốt tuổi, hắn kết hôn với người vợ cha mẹ hắn sắp đặt cho hắn, cậu đứng từ xa chúc phúc cho hai người họ.

Năm hai mươi hai tuổi, cuối cùng cậu cũng học được cách từ bỏ hắn. Cậu mãi mãi rời xa hắn.

Năm hai mươi hai tuổi, cậu đã gặp được người thật sự yêu cậu.

Năm hai mươi ba tuổi, sống với người phụ nữ mà hắn không có chút tình cảm nào. Hắn nhận ra cuộc sống của mình thiếu thứ gì đó. Đúng! Chính là cậu! Hắn nhận ra tình cảm của hắn với cậu. Hắn tìm kiếm cậu.

Năm hai mươi tám tuổi, hắn gặp lại cậu. Cậu đã có một gia đình riêng, trái tim hắn vỡ nát, đau khổ. Trong mắt cậu giờ không còn hình ảnh của hắn...

Hắn mỉm cười cảm ơn những việc mà cậu đã làm cho hắn...và cũng xin lỗi những việc mà hắn đã từng làm đối với cậu dù biết không thể xin lỗi bằng lời...

Có lẽ hắn sẽ sống với đau khổ và ân hận suốt cuộc đời. Ngày ấy hắn nên chấp nhận tình cảm của cậu, nên đối xử tốt với cậu, trân trọng cậu...

Nếu được quay trở về quá khứ, liệu hắn có thể thay đổi được những gì hắn đã làm? 
                              ( Còn tiếp... )
__________________________________

Yêu là biết hi sinh cho người ấy. Yêu khiến ta cảm nhận được cảm giác hạnh phúc cũng như đau khổ. Tình yêu là điều đẹp nhất và xuất phát từ hai phía. Hãy trân trọng tình yêu mà bạn đang có...

Truyện Ngắn [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ